“Chắc em quên đi là xong.”
Sandy bước lùi hai bước, giật mình bởi giọng anh đột nhiên trở nên
phẫn nộ: “Em là một phụ nữ lộng lẫy, thông minh, vui tính, gợi cảm, đáng
khao khát đến khó tin,”McCade nổi cáu, “và một tên khốn như James
Vandenberg cần phải tạ ơn ngôi sao may mắn của hắn ngay cả khi em chỉ
hạ cố liếc mắt đến hắn ta thôi. Còn nếu em muốn hắn... Mà em muốn chứ?”
Sandy ngậm miệng và gật đầu.
“Tốt,” McCade nói kiên quyết. “Em sẽ có hắn. Bắt đầu từ thứ bảy, hắn
sẽ để ý đến em, cực kỳ để ý.”
Túm lấy tay cô, anh kéo cô ra cửa. Sandy chỉ kịp chộp chiếc cặp trên
bàn trước khi anh lôi cô ra hành lang về phía thang máy.
“Chúng ta đi đâu đấy?” cô hỏi.
“Em sẽ nghỉ chiều nay.”
“Em không thể cứ thích là...”
“Có,” McCade nói dứt khoát. “Em có thể.”
o O o
Sandy đang ngồi ngó vào gương trong khi anh bạn Tony của McCade
tấn công mái tóc cô với cây kéo. “Nhưng em không muốn uốn tóc,” cô nói
đầy thù địch. “Em đã làm một lần rồi, nhớ không McCade? Trông em cứ
như bị điện giật ấy. Nó xoăn tít thò lò suốt mấy tháng trời.”
“Lần đó có phải là anh uốn cho em không hả, người đẹp?” Tony hỏi.
Tiếng lách cách của cây kéo ngưng bặt, anh ta nhìn thẳng vào cô trong
gương. Tony là người lực lưỡng cao to như con gấu, bề ngang cũng ấn