McCade có thể thấy James đang đánh giá lại mình khi họ bắt tay.
“Hân hạnh được gặp anh.” Đôi mắt sẫm của gã ấm áp hơn nhiều so
với khi chúng dò xét McCade qua bàn trong suốt cuộc họp.
Thằng cha này có cả tấn rưỡi sức mê hoặc. Và gã có thể bật tắt nó như
vòi nước.
“Gặp hai bạn vào thứ bảy.” Sau khi cười với Sandy lần nữa, gã bước
đi.
Sandy gặp ánh mắt McCade và cười nhăn nhó. “Úi chà,” cô nói. “Em
thấy đau lòng quá.”
McCade cũng thế.
“Vậy anh nghĩ sao?” cô hỏi, đóng cửa phòng họp lại để đảm bảo sự
riêng tư.
Anh ngồi lên cạnh bàn, khoanh tay trước ngực. “Hắn ta có vẻ...” Giả
tạo à? Hay giảo hoạt? Hay nghiêm túc? Hay vô vị? Tất cả những từ ấy
dường như đều thích đáng, nhưng anh không dám thốt ra lời nào. Thay vì
thế anh nhún vai.
Sandy bật cười,khoanh tay lại. “McCade, anh có tài ăn nói đấy. Anh
có nghĩ...” cô chợt do dự. “Anh có nghĩ anh ấy biết đến sự tồn tại của em
không?”
McCade ngó xuống sàn, sau đó liếc nhìn cô. “Nói thật á?”
“Không, nói dối đi, McCade,” cô ngoa ngoắt. “Tất nhiên là nói thật
rồi, đồ ngốc...”
“Nếu em muốn hắn ta để ý đến thì em sẽ phải bỏ thêm công sức đấy.”