rằng Sandy sẽ hạnh phúc vô bờ nếu được nghe cậu bảo rằng cậu yêu cô ấy
sao?”
“Cô ấy không muốn tớ,” McCade nói qua kẽ răng.
Tony chỉ cười ngặt nghẽo hơn. “Bảo nàng cậu yêu nàng đi, McCade.
Không tớ sẽ bảo đấy.”
o O o
Sandy trả lời điện thoại sau hồi chuông đầu tiên. “A lô?”
“Anh đây.”
“McCade, ơn Chúa. Em lo quá.”
“Tối qua anh đã bảo là anh hẹn cắt tóc với Tony và...” McCade hắng
giọng. “Cậu ấy, ờ, cậu ấy không gọi cho em chứ?”
“Tony á? Anh ấy gọi cho em làm gì?”
“Anh không biết. Mà này, anh sẽ đến muộn nhé.”
“Muộn thì em chịu được,” Sandy nói. “Anh đi lâu quá làm em bắt đầu
nghĩ...”
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
“Em bắt đầu nghĩ gì cơ?”
“Quên đi.”
“Cái gì hả? Rằng anh biến khỏi thành phố rồi à?”