“Ừm, vâng,” cô thú nhận. Khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi rồi, và anh đã
đi chiếc Harley chứ không dùng xe cô. Ban đầu cô không nghĩ gì, nhưng
mãi không thấy anh về nên cô bắt đầu đưa ra giả thiết xấu nhất.
“Cảm ơn nhiều.” Không còn chút hài hước trong giọng anh. “Thử nói
xem đã khi nào anh hứa với em một việc mà không làm chưa hả?”
“Chưa bao giờ. Nhưng đợt này anh lạ quá, nên em nghĩ có khi...”
“Em hiểu sai rồi,” McCade nói qua cặp môi mím chặt. “Coi này, họ
sửa xong áo vest của anh rồi. Anh sẽ thay đồ ở đây rồi phóng hết tốc lực
sang đó. Nhưng ít nhất cũng phải mất hai mươi phút nữa...”
“Em sẽ phải gặp anh ở Pointe thôi,” Sandy ngắt lời. “Em phải đến
sớm. Xin lỗi nhưng em không chờ anh được, McCade.”
Anh khẽ chửi thề. “Anh muốn giúp em trang điểm.”
“Em sẽ phải tự xoay xở,” cô nói. “Em sẽ gặp anh ở đó, được chứ?”
“Sandy à, mặc cái váy trắng ấy nhé?”
“Em đã mặc rồi đây.”
“Rồi hả?” Tính hài hước của McCade lập tức phục hồi. “Chán thế, anh
cứ tưởng sẽ phải tự tay mặc nó cho em cơ đấy.”
Sandy đỏ mặt khi hình ảnh sống động ấy tràn vào tâm trí. “Em phải đi
đây. cố đừng muộn nhé.”
“Có khi em chẳng nhận ra anh với tóc ngắn thế này đâu,” McCade
bảo. “Anh là gã mặc dạ phục và cầm máy quay ấy.”
Sandy chưa từng thấy nhiều dạ phục như vậy trong đời.