Không, không thể nào.
Nhưng ngay lúc đó, James quay ra nhìn đám đông và bắt gặp ánh mắt
cô. Đôi mắt anh hơi mở rộng, rồi anh mỉm cười, vẫn nhìn cô, James nói gì
đó với người đàn ông cạnh mình.
Anh ta quay lại, trên vai là chiếc máy quay cầm tay.
Đó là McCade.
Nhưng mà Chúa ơi, một McCade quá sức lạ lẫm! Sandy cảm giác nhịp
tim đập nhanh gấp ba và miệng trở nên khô khốc. Mình chưa từng thấy anh
để tóc ngắn đến thế. Mình chưa từng thấy tai anh, hay chí ít cũng phải lâu
lắm rồi. Anh thật sự có đôi tai đẹp. Anh thật sự có mọi thứ đẹp. Không có
bộ râu, không hiểu sao trông anh thân thuộc hơn, tuy nhiên vẫn khác quá.
Hẳn phải do mái tóc, Sandy quyết định. Mái tóc dựng lên và được chải
ngược ra sau làm lộ ra nhiều phần khuôn mặt hơn.
McCade vốn đã đẹp trai tàn bạo khi nửa khuôn mặt bị tóc che. Giờ đây
với cả khuôn mặt lộ diện, anh đẹp trai không bút nào tả xiết.
Khi Sandy gặp ánh mắt anh, nụ cười nở trên khóe miệng McCade. Đôi
mắt anh trông như đôi ngọc lam trong trẻo vậy.
“Chào anh,” cô nói như không ra hơi.
“Chào em,” anh đáp lại. Anh quay đầu và Sandy theo ánh mắt anh,
nhìn thẳng vào James.
James! Ôi, anh đang đứng cạnh cô. “Chào buổi tối.” Cô nắm lấy bàn
tay anh đã giơ ra. “Sẵn sàng làm vụ này chưa?”
“Chắc chắn rồi,” James nói, hàm răng anh trắng đều sáng lóa. “Trông
cô lộng lẫy quá.”