Cô cắn một miếng táo đầy vẻ thận trọng, chằm chằm nhìn đống băng
trong tay. Gật đầu, cô đặt cặp lên bàn, cẩn thận nhét đám băng vào trong,
rồi ngước nhìn McCade. “James Vandenberg,” cô lặp lại. “Tới đây. Sáng
nay.”
Đến lượt McCade gật đầu. “Ờ.”
Cô chiến đấu với thôi thúc bật cười khúc khích. Chuyện này tệ hết cỡ
rồi. Vậy sao mình lại muốn bật cười nhỉ? “Anh mở cửa.”
Đó không phải câu hỏi, nhưng McCade vẫn trả lời. “Ờ. Đúng”
“Trước hay sau khi anh tắm?”
McCade chăm chú ngắm mũi giày bạc phếch, “Ừm. Sau. Không lâu
lắm.”
“Em đoán anh đang mặc cái áo choàng hồng.”
Anh lắc đầu. “Không. Chỉ khăn tắm thôi.”
Sandy có thể hình dung ra cảnh tượng như trong một bộ phim hài lãng
mạn vậy. McCade quấn khăn tắm, tóc ướt và cơ bắp lấp loáng... “Chắc
James đã cho rằng...?” Cô để giọng mình nhạt dần một cách cố ý.
“Ờ.”
“Ôi, hoàn hảo thật, McCade.” Cô tựa đầu vào cửa. “Tối qua em mới
bảo anh ấy rằng không có gì giữa chúng ta.”
“Ừ, anh ta có nói thế, và, ờ, giờ chắc anh ta nghĩ rốt cuộc em đã ngừng
kháng cự sức quyến rũ của anh.”
Sandy nhắm mắt. Giá mà cô đã làm thế...