gần nàng, anh quay cơ thể cứng ngắt của nàng lại đối diện với anh, và anh
nhẹ lắc nàng, buột nàng phải nhìn lên anh. “Khi tôi cho người gọi em, em sẽ
tới. Đã rõ chưa?”
Evie rung lên vì giận dữ. Anh đưa ra mệnh lệnh cứ như là anh sở hữu nàng.
Chúa lòng lành, đến tận lúc này nàng đã dành cả cuộc đời để vâng theo
những chỉ dụ của các dì và dượng nàng, và giờ nàng sẽ phải phục tùng
chồng mình nữa.
Tuy nhiên...công bằng mà nói, Sebastian vẫn còn một con đường dài phải đi
trước khi anh có thể sánh được với những cố gắng liên kết của những người
nhà Maybrick và Stubbins để khiến cho cuộc sống của Evie khốn khổ. Và
không phải là anh vô lý hay tàn nhẫn khi yêu cầu nàng ăn tối chung với anh.
Nuốt xuống cơn giận của mình, Evie gật đầu. Khi cái nhìn của anh lướt trên
gương mặt miễn cưỡng của nàng, mắt anh ánh lên một tia sáng kỳ lạ, như
những ánh lửa lóe lên trên bệ lò của người thợ rèn khi gặp thanh kim loại
nóng chảy.
“Cô bé ngoan,” anh thì thầm với một nụ cười giễu cợt, và rời khỏi.
* * *