trải giường bẩn được để trong góc, và những khăn tay lấm máu nhàu nhĩ
nằm dưới sàn. Cái bàn cạnh giường được chất đầy với cả một bộ sưu tập
những cái muỗng đã sử dụng và cốc thuốc ngả màu. Evie cúi người xuống
để cầm những thứ bị vất trên sàn nhà lên, nhưng Sebastian giữ cánh tay
nàng lại. “Em không cần phải làm thế,” anh lầm bầm. “Một trong những cô
hầu có thể lo liệu chuyện đó.”
“Phải,” Evie thì thầm cay đắng. “Em đã thấy họ làm việc đó tốt thế nào
rồi.” Giật cánh tay nàng ra khỏi tay anh, nàng nhặt những cái khăn tay bẩn
lên và đi đến thả chúng vào trong đống khăn trải giường được gom lại trên
sàn.
Sabastian đi tha thẩn đến bên cạnh giường và nhìn xuống cơ thể đang ngủ
say của Jenner. Anh cầm một lọ thuốc lên, đưa nó ngang qua dưới mũi anh,
và thì thầm, “Thuốc phiện.”
Evie cảm thấy một sự kích động bất chợt khi thấy anh đứng cạnh người cha
yếu ớt của nàng và xem xét thuốc men của ông. “Em có mọi thứ trong tay
rồi,” nàng nói trong một giọng thấp. “Em muốn ngài rời đi.”
“Em định sẽ làm gì?”
“Em sẽ sắp xếp lại căn phòng và thay tấm trải giường. Và rồi em sẽ đến
ngồi bên cạnh ông.”
Đôi mắt màu lục nhạt nheo lại. “Hãy để cho lão quỷ tội nghiệp ngủ. Em cần
phải ăn, và thay đồ đi đường của em. Em nghĩ việc đó có thể giúp cho ông
ta cái gì, khi em ngồi trong bóng tối và—“ Anh ngừng lời với một câu
nguyền rủa lẩm nhẩm khi anh thấy vẻ mặt ương ngạnh của nàng. “Tốt thôi.
Tôi sẽ cho em một giờ đồng hồ, và rồi em sẽ ăn chung với tôi.”
“Em định sẽ ở lại với cha em,” nàng nói dứt khoát.
“Evie.” Giọng anh mềm mỏng, nhưng nó chứa đựng một âm vực không
nhân nhượng khiến cho những dây thần kinh nàng nhói lên báo động. Đến