“Gì cơ?” Evie đẩy anh và nhìn anh ngờ vực. “Để cho những sinh vật tí hon
đó không bay vào trong phổi em à?” nàng hỏi châm biếm.
Đôi mắt anh nheo lại. “Đừng có thử anh, Evie. Anh đã gần đến mức cấm
em đến thăm ông ấy rồi đấy.”
“Em sẽ cảm thấy thật nực cười, đeo một cái khăn tay ở trên mặt như thế,”
nàng phản đối. “Và việc đó sẽ làm cha em bị tổn thương.”
“Anh chẳng quan tâm cái đếch gì hết. Khắc vào trí của em rằng nếu em
không nghe theo lời anh, em sẽ không được thấy ông ấy.”
Evie giật người rời khỏi anh khi một đợt sóng giận dữ mới tràn qua nàng.
“Ngài chẳng tốt đẹp gì hơn người nhà Maybrick,” nàng cay đắng nói. “Em
đã kết hôn với ngài để được tự do. Và thay vào đó em chỉ trao đổi một tập
đoàn cai ngục này để nhận lấy một kẻ khác.”
“Chẳng có ai trong chúng ta được tự do hoàn toàn, nhóc à. Ngay cả anh
cũng không.”
Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nàng trừng mắt nhìn anh. “Ít nhất thì ngài
có quyền quyết định cho chính mình.”
“Và cho cả em nữa,” anh chế nhạo, có vẻ thích thú với cơn giận bừng bừng
mà anh đã khiêu khích. “Thánh thần ơi, một biểu lộ cực kỳ làm sao. Vẻ
thách thức dữ dội đó...nó khiến cho anh muốn ngủ với em.”
“Đừng có chạm vào tôi một lần nữa,” nàng quát lên. “Đừng bao giờ!”
Điên người hơn, anh bắt đầu cười khi anh đi về phía cửa.
* * *