làm dấy lên một sự tương phản khó chịu cho những cảm xúc của
nàng...không. Có một số thứ mà nàng có thể dựa vào anh, nhưng điều này
thì không. “Đi nhanh lên,” nàng thì thầm với người hầu gái, và trở lại với
cha nàng.
Có lẽ nỗi sợ hãi của nàng đã biểu hiện ra mặc cho nàng đã cố gắng giữ một
vẻ ngoài can đảm, bởi vì cha nàng nắm lấy bàn tay nàng và yếu ớt kéo nàng
đến gần ông hơn. “Evie,” ông thì thào, “Cha sẽ đến với mẹ con, con thấy
không...bà ấy đã khiến họ để cánh cửa sau mở ra...để cha có thể trốn lên
thiên đường.”
Nàng cười lặng lẽ ngay cả khi một vài giọt lệ nóng hổi rơi khỏi mắt nàng.
Cam đi vào phòng. Mái tóc đen nhánh rối bù và quần áo anh nhàu, như thể
anh đã mặc đồ rất vội vàng. Tuy anh có vẻ bình tĩnh và điềm đạm, đôi mắt
ánh vàng của anh sáng long lanh khi anh nhìn thấy Evie. Nàng đứng lên và
lùi lại, phải cần đến một vài cái nuốt xuống trước khi nàng có thể nói. “Anh
phải cúi thấp xuống mới nghe được ông,” nàng nói nghẹn ngào.
Cam nghiêng người bên mép giường, nắm lấy hai tay Jenner trong tay anh
như Evie đã làm. “Cha trong trái tim con,” anh chàng Gypsy nói nhẹ, “hãy
yên nghỉ với mọi linh hồn mà người để lại. Và hãy biết rằng Chúa sẽ mở
đường cho người đến với một cuộc đời mới.”
Khi Jenner thì thầm điều gì đó với anh, anh nghiêng đầu và vuốt tay của
người đàn ông già đầy an ủi. “Vâng,” Cam nói vui lòng, dù Evie cảm thấy
từ đôi vai căng thẳng của anh rằng anh không thích điều mà cha nàng đã
yêu cầu anh. “Con sẽ bảo đảm việc đó được hoàn thành.”
Rồi Jenner nghỉ ngơi và nhắm mắt lại. Cam nâng người rời khỏi mép
giường và kéo Evie tới trước. “Ổn thôi,” anh thì thầm khi anh cảm thấy
nàng run rẩy. “Bà của anh luôn luôn nói với anh, ‘Đừng bao giờ cố gắng
quay lưng lại với một con đường mới—con sẽ không biết được những cuộc
phiêu lưu nào đang chờ con’.”