Evie cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong những lời đó, nhưng đôi mắt nàng mờ
đi và cổ họng nàng đau rát. Ngồi bên cạnh cha nàng, nàng vòng một cánh
tay quanh đầu ông và dịu dàng đặt một bàn tay trên ngực ông. Hơi thở lầm
rầm của ông lặng đi, và ông làm một tiếng động nhẹ như thể chào đón bàn
tay nàng ở đó. Khi nàng cảm thấy cuộc sống dần dần rời bỏ ông, bàn tay to
lớn của Cam trượt quanh cánh tay nàng trong một cái siết nhẹ.
Căn phòng im lặng đến đau đớn. Tiếng tim đập của Evie gần như có thể
nghe thấy được. Nàng chưa bao giờ chạm mặt với cái chết trước đây, và
phải đối mặt với nó vào lúc này, mất đi người thân duy nhất đã từng yêu
thương nàng, xâm chiếm nàng với nỗi sợ hãi nặng nề. Đôi mắt nhòe đi vì lệ,
nàng nhìn về khung cửa và thấy dáng người cao lớn của Sebastian đang
đứng nơi đó, vẻ mặt tối tăm. Và nàng nhận ra nàng thật sự cần có anh ở đây.
Ánh nhìn chăm chú với đôi mắt sáng như đá mặt trăng của anh chiếu vào
nàng, và điều gì đó trong mắt anh giúp nàng vững vàng trở lại.
Tiếng thở ra lướt nhẹ qua môi Ivo Jenner...và rồi chẳng có gì khác nữa.
Nhận ra cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, Evie áp má lên đầu ông và nhắm đôi
mắt đầy lệ của nàng lại. “Tạm biệt,” nàng thì thầm, nước mắt nàng trượt
vào những lọn tóc một thời đỏ màu hung của ông.
Một lúc sau, Evie cảm thấy đôi tay mạnh mẽ của Cam nhấc nàng lên khỏi
giường.
“Evie,” anh thì thầm, ngoảnh mặt đi, “Anh phải...phải thu xếp cơ thể ông.
Đến với chồng em đi.”
Evie gật đầu và cố gắng di chuyển, nhưng hai chân nàng cứng đờ. Nàng
cảm giác Cam vuốt tóc nàng ra sau, và rồi môi anh chạm lên trán nàng
trong một nụ hôn trong sáng ngọt ngào. Loạng choạng, nàng quay đi và vấp
chân hướng về phía chồng nàng. Sebastian đến với nàng trong một vài bước
sải, ấn một cái khăn vào tay nàng. Nàng nhận lấy nó đầy biết ơn. Quá ngơ
ngác để có thể nhận thấy hay quan tâm họ đang đi đâu, nàng lau mắt và
mũi, trong khi Sebastian dẫn nàng rời khỏi khu phòng ở của Ivo Jenner.