Cánh tay anh mạnh mẽ đặt sau lưng nàng, bàn tay anh ôm quanh eo nàng.
“Ông ấy đã luôn phải chịu đau đớn,” Sebastian nói trong một giọng sự-thật-
hiển-nhiên. “Như thế này tốt hơn.”
“Vâng,” Evie lặng người cố gắng trả lời. “Vâng, tất nhiên.”
“Ông ấy có nói gì với em không?”
“Ông nói đến...mẹ em.” Ý nghĩ đó khiến cho mắt nàng cay, nhưng một nụ
cười run rẩy nở trên môi nàng. “Ông nói bà sẽ giúp ông đi qua cổng sau của
thiên đường.”
Sebastian dẫn nàng đến phòng ngủ. Ngả người lên giường, Evie chụp cái
khăn lên mũi nàng và cuộn người nằm nghiêng. Nàng chưa bao giờ khóc
như thế này trước đây, nức nở mà không ra tiếng, nỗi thống khổ nấc lên ở
họng nàng, trong khi nỗi đau buồn đè nặng lòng nàng không hề thuyên
giảm. Nàng chỉ lờ mờ nhận biết những tấm màn cửa sổ được vén lên và
Sebastian gọi người hầu đem một ít rượu và nước lạnh đến.
Sebastian ở lại trong phòng, nhưng anh không lại gần mà chỉ đi tới đi lui
trong một vài phút và rồi ngồi xuống một cái ghế ở cạnh giường. Rõ ràng
anh không muốn ôm Evie trong khi nàng khóc, anh không muốn một sự gần
gũi về cảm xúc như thế. Nàng có thể buông thả vào anh trong đam mê,
nhưng không phải trong lúc sầu khổ. Nhưng anh cũng không có ý định rời
khỏi nàng.
Sau khi người hầu gái mang rượu đến, Sebastian đỡ Evie ngồi lên dựa vào
gối và đưa cho nàng một ly đầy. Trong lúc nàng uống, anh cầm lấy một cái
khăn ướt và dịu dàng áp nó lên đôi mắt sưng phồng của nàng. Thái độ của
anh tử tế và chu đáo kỳ lạ, như thể anh đang chăm sóc cho một đứa trẻ.
“Những người làm công,” Sau một lúc Evie lẩm nhẩm. “Câu lạc bộ. Lễ
tang...”