bất cứ thứ gì—đừng để ông ta đem tôi đi!”
“Jenner đã để cho cô ở với bọn họ suốt bao nhiêu năm qua,” hắn cười khinh
bỉ. “Ông ấy không muốn có cô ở đây. Không có ai muốn.”
Khi nàng hét lên phản đối, Bullard đẩy nàng không thương tiếc về phía
dượng nàng. Khuôn mặt to bự của ông ta đang vằn lên với vẻ thắng lợi điên
cuồng. “Đây, tôi đã làm như ông bảo,” Bullard nói cộc lốc với người đàn
ông đứng sau lưng Peregine, người mà Evie nhận ra ngay trong một khắc—
cậu nàng, Brook. “Giờ thì xìa bạc ra.”
Trông không thoải mái và hơi có chút nhục nhã bởi màn giao dịch đó,
Brook đưa khoản thù lao cho anh ta.
Peregine nắm lấy Evie trong một cái siết chặt, khiến nàng trở nên bất lực
như một con thỏ mắc bẫy vì bị tóm gáy. Gương mặt to lớn, góc cạnh của
ông ta đỏ sần lên giận dữ. “Mày, đứa con gái ngu ngốc vô giá trị!” ông hét
lên, lắc nàng dữ dội. “Nếu mày không còn một chút giá trị thì tao đã quẳng
mày đi như rác. Mày nghĩ mày có thể trốn được bọn tao trong bao lâu, hả?
Mày sẽ phải trả giá, tao hứa đấy!”
“Bullard, ngăn ông ta lại, xin anh,” Evie hét lên, chống chọi và rướn người
lùi lại khi Peregine kéo lê nàng về phía cỗ xe đang chờ. “Không!”
Nhưng Bullard không hề đến giúp nàng, chỉ đứng nhìn từ ngưỡng cửa với
đôi mắt tràn đầy căm ghét. Nàng không hiểu được nàng đã làm gì khiến anh
ta khinh miệt nàng đến thế. Tại sao không có ai ở đây để giúp nàng? Tại sao
không có ai đáp lại những tiếng thét của nàng? Chiến đấu sống còn, Evie
bấu và giật cùi chỏ vào dượng nàng, những cố gắng vũng vẫy của nàng bị
kiềm hãm bởi bộ váy nặng nề. Nàng đã bị áp đảo không đường thoát. Nổi
điên vì sự chống trả của nàng, Peregine gầm lên, “Phục tùng ngay, con khỉ
rầy rà chết tiệt!”
Từ khóe mắt nàng, Evie thấy một cậu bé đang tiến lại từ khu trại ngựa, ngập
ngừng dừng lại trước cảnh xung đột trên lối đi. Nàng hét tới chỗ cậu bé,