thấy đó, kế hoạch phá hỏng mọi thứ dành cho tôi của cô không ăn thua.”
Eustace nghe như một cậu bé hờn dỗi khi anh ta nói tiếp. “Cô biết điều thì
đừng có làm tôi khó chịu, em họ. Cha tôi đã nói tôi có thể làm bất cứ điều gì
tôi muốn với cô sau khi chúng ta kết hôn. Cô có thích bị nhốt vào một cái tủ
trong một tuần không nào?”
Evie không thể hít vào đủ không khí để đáp trả. Hai cánh tay nặng trịch của
anh ta cầm tù nàng trong khối khổng lồ mềm nhão của ngực và bụng anh ta.
Những giọt nước mắt đau đớn và cay đắng ngấn lên ở khóe mắt nàng khi
nàng tuyệt vọng cố gỡ vòng ôm đang dân thít chặt quanh cổ.
Qua tiếng ù ù trong tai, nàng nghe những âm thanh mới vang lên từ bên
ngoài, tiếng la ó và những tiếng chửi rủa. Rồi đột nhiên cánh cửa xe bị mở
bật ra và ai đó khom người vào trong. Evie oằn người lại để xem đó là ai.
Hơi thở còn sót lại trong người nàng bật ra thành tiếng nức nở yếu ớt khi
nàng nhìn thấy mái đầu vàng óng rực rỡ quen thuộc.
Đó là Sebastian như nàng chưa bao giờ thấy anh trước đây, không còn lãnh
đạm và bình tĩnh nữa, nhưng trong một cơn giận rung người. Đôi mắt anh
sáng nhợt nhạt và rực lên như ánh mắt của loài bò sát khi cái nhìn đằng
đằng sát khí của anh chiếu vào Eustace. Hơi thở anh ta bắt đầu xào xạo
căng thẳng sau những nấc thang béo múp đưới cằm.
“Đưa cô ấy cho tao,” Sebastian nói, giọng anh khản đi vì giận dữ. “Ngay
bây giờ, thằng máng xối cống rãnh, nếu không tao sẽ xé họng mày.”
Có vẻ như đã nhận ra rằng Sebastian đang hăm hở thực hiện lời đe dọa đó,
Eustace thả Evie ra khỏi vòng ôm nghẹt thở. Nàng bò về phía Sebastian và
tuyệt vọng hít vào những hớp không khí. Anh đỡ lấy nàng với một tiếng thì
thầm nhỏ, vòng ôm của anh dịu dàng nhưng vững chãi. “Bình tĩnh lại nào,
em yêu. Giờ em an toàn rồi.” Nàng cảm nhận được những cơn run rẩy điên
tiết chạy thành những đợt không ngừng khắp người anh.
Sebastian quẳng một cái nhìn chết chóc vào Eustace, người đang cố gắng
thu gọn những khối thịt đồ sộ nhão như mứt của anh ta vào một góc xa của