mặt trẻ trung nói điều gì đó thật đáng yêu từ một bài thơ chỉ trước khi môi
anh chạm vào môi cô. Nó không được trông đợi là sẽ xảy ra tại một trong
những căn phòng tầng hầm với một kẻ chia bài người Gypsy ở sòng bạc.
Mặt khác, cô đã hai mươi tuổi đầu rồi, và có lẽ đã đến lúc cô bắt đầu tích
lũy kinh nghiệm.
Nuốt xuống một lần nữa, cô đấu tranh để kiểm soát nhịp thở hấp tấp của
mình, và nhìn chăm chăm vào phần cổ và khoảng ngực rộng lộ ra bởi áo sơ-
mi để phanh của anh ta. Nước da anh ta láng bóng cứ như sa-tanh màu hổ
phách được căng đều. Khi anh ta cúi người tới gần hơn, mùi cơ thể của anh
ta tràn vào mũi cô trong một thoáng hương đàn ông lộng lẫy. Bàn tay anh ta
dịu dàng lướt lên mặt cô, mặt sau những đốt ngón tay tình cờ quét qua đỉnh
ngực của cô. Nó phải là tình cờ, cô nghĩ trong khi đầu óc quay cuồng, và
đỉnh ngực cô thắt lại phản ứng dưới lớp áo lót bằng lụa. Những ngón tay
thon dài của anh ta trượt quanh một bên mặt cô, hơi ngửa lên trong một góc
nghiêng.
Nhìn chăm chăm vào hai đáy sâu thăm thẳm nơi đôi mắt long lanh của cô,
anh ta kéo những đầu ngón tay đến miệng cô, vuốt ve bề mặt căng mọng
cho đến khi chúng mở ra và run rẩy. Bàn tay kia anh ta trượt quanh gáy cô,
lúc đầu mơn trớn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó để nâng đỡ trọng lượng đầu
cô...đó là một điều tốt, bởi vì cả cột sống của cô dường như đã tan biến như
đường hòa vào nước. Miệng anh ta tìm đến cô với áp lực dịu dàng, khám
phá môi cô với những cái hôn nhẹ nhàng. Niềm phấn khích ấm áp như thấm
qua các mạch đập của cô, chảy tràn qua cô cho đến khi cô không thể cưỡng
lại thôi thúc áp cả người cô vào anh ta. Nhón chân lên, cô bấu chặt lấy hai
vai rắn chắc của anh ta bằng hai bàn tay, và thở hổn hển khi cô cảm thấy hai
cánh tay anh ta trượt vòng quanh cô.
Khi cuối cùng anh ta ngước đầu lên, Daisy ngượng nghùng phát hiện ra cô
đang đeo cứng lấy anh ta như một nạn nhân sắp chết đuối. Cô giật hai tay
khỏi người anh ta, và lùi lại vào bức tường sau lưng. Bối rối và xấu hổ vì sự
đáp ứng của mình, cô cau mày nhìn lên đôi mắt ngoại đạo của anh ta.
“Tôi chẳng cảm thấy chút gì hết,” cô nói lạnh nhạt. “Mặc dù tôi cho rằng
anh xứng đáng được khen ngợi vì đã cố gắng. Giờ thì chỉ cho tôi—“