cánh cửa dẫn vào phòng đọc sách có thể nhìn thấy được, họ ngừng lại,
người này đứng trước người kia trong bóng tối.
Cảm thấy phải nói điều gì đó, Daisy làu bàu, “Tạm biệt, anh Rohan. Chúng
ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu.” Cô chỉ có thể hy vọng như thế--bởi vì
chắc chắn là cô sẽ không bao giờ có thể đối mặt với anh ta.
Anh ta nghiêng người qua vai cô cho đến khi miệng anh ta ở cạnh thùy tai
đang rộn rã của cô. “Cõ lẽ tôi sẽ xuất hiện ở cửa sổ của cô một đêm nào
đó,” anh ta thì thầm, “để cám dỗ cô cùng cưỡi ngựa qua những lục địa và
đại dương.”
Và với câu nói đó, anh ta mở cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy Daisy vào phòng, rồi
đóng nó lại. Chớp mắt bối rối, cô nhìn chăm chăm vào Annabelle và Evie.
Annabelle nói châm biếm. “Lẽ ra chị phải biết là em không thể cưỡng lại
thứ gì đó như một cánh cửa bí mật chứ. Em đã đi đâu?”
“Chị Evie đã nói đúng,” Daisy nói, những dải màu đỏ hồng bỏng rát bừng
bừng trên hai gò má. “Nó chẳng dẫn đến nơi mà em muốn đến.”
* * *