về hướng Evie. Ánh mắt anh dịu đi, và anh chào những người thợ nề rồi đi
đến chỗ nàng với những bước sải khoan thai. Evie cố gắng che dấu sự háo
hức đột ngột tràn lên trong nàng, e sợ vẻ mê đắm đơn phương ngu ngốc sẽ
sáng lên trong mắt nàng. Dù vậy, không nhất thiết là nàng có cố gắng kiềm
chế những cảm xúc đến nhường nào, chúng vẫn trải khắp như bụi kim
cương, sáng lấp lánh trong khoảng không trung xung quanh nàng. Lạ lùng
là dường như anh cũng vui mừng như vậy khi nàng xuất hiện, trong một lúc
anh đã rũ bỏ cái vỏ của một kẻ trác táng chán chường, và mỉm cười với
nàng trong sự ấm áp thành thật.
“Evie...” Mái đầu vàng óng của anh nghiêng nghiêng trên khuôn mặt ngẩng
lên của nàng. “Em ổn chứ?”
“Vâng, em...không.” Nàng bực bội vuốt dọc lên hai thái dương. “Em mệt
mỏi. Và chán, và đói nữa.”
Tiếng cười xòa thâm trầm của anh như xuyên qua màn sương ảm đạm của
nàng. “Anh có thể thu xếp được việc đó.”
“Em không muốn ngắt quãng công việc của anh—“ nàng nói rụt rè.
“Rohan sẽ thu xếp công việc trong một lúc. Đi với anh, để xem căn phòng
chơi bida có trống không nào.”
“Bida?” Evie miễn cưỡng lặp lại. “Tại sao chúng ta lại đến đó?”
Anh liếc qua nàng khiêu khích. “Để chơi, tất nhiên rồi.”
“Nhưng phụ nữ không chơi bida.”
“Ở Pháp thì có.”
“Từ những gì mà Annabelle kể lại,” Evie nói, “thì ở Pháp phụ nữ làm rất
nhiều điều mà họ không làm ở đây.”