Chương 16
Những bộ váy áo mà Annabelle Hunt đã đem đến thích hợp cho việc để
tang trong một thời gian ngắn hơn là một giai đoạn để tang kéo dài*, nhưng
Evie đã quyết định sẽ mặc chúng. Nàng đã đi ngược lại với thông lệ khi
không mặc đồ để tang bằng nhiễu, và không có ai trong câu lạc bộ lại dám
lên án nàng, cho nên dù cho nàng có mặc màu đen, nâu hay xám đi nữa thì
cũng sẽ chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa, nàng chắc cha nàng cũng sẽ chẳng
phiền lòng vì chuyện này. (*Theo như mấy truyện M đọc thì theo thông lệ
của Anh, để tang cho những người ruột thịt thì thời gian để tang kéo dài hơn
là để tang cho họ hàng. Chắc là theo từng hình thức mà có mặc đồ để tang
khác nhau. Ở đây theo M hiểu là Evie để tang cho cha thì chỉ được mặc đồ
đen theo thông lệ. Còn để tang thời gian ngắn thì mới được mặc các màu
nâu, xám...*)
Cầm tờ ghi chú mà Annabelle đã để lại với những bộ đồ, Evie đọc nó thêm
một lần nữa, một nụ cười nở trên môi nàng. “Chị đã đặt may những cái này
ở Paris,” Annabelle viết một cách tinh quái, “mà không xét đến những hậu
quả từ bản lĩnh đàn ông của ngài Hunt. Cho đến lúc chị có thể mặc chúng
lại thì chúng sẽ không còn hợp thời nữa rồi. Món quà của chị dành cho em,
người bạn thân thương của chị.”
Thử bộ váy bằng vải len dày màu xám viền lụa, Evie khám phá ra nó vừa
khít với nàng. Dù vậy, niềm vui của nàng với bộ váy mới tan thành một đợt
sóng buồn man mác khi nàng nghĩ về cha mình. Đi thơ thẩn chán chường
xuống sòng bạc chính dưới lầu, nàng thấy Sebastian đang nói chuyện với
hai người thợ nề đầy bụi. Anh cao hơn cả hai người họ rất nhiều, và
nghiêng đầu khi họ trả lời. Rồi anh nói một lời châm biếm hài hước nào đó
khiến họ cùng bật cười.
Một ánh sáng hài hước phảng phất trong mắt Sebastian khi anh tình cờ nhìn