Cô ngừng lời với một tiếng hét ngạc nhiên nhỏ khi anh ta đưa tay về phía cô
một lần nữa, và cô nhận ra khi đã quá muộn rằng anh ta xem lời nhận xét
tùy tiện của cô như một lời thách thức. Lần này miệng anh ta đòi hỏi hơn,
hai bàn tay anh ta khum lấy gáy cô. Với sự ngạc nhiên ngây thơ, cô cảm
nhận sự đụng chạm mượt mà của lưỡi anh ta, một cảm giác ngọt ngào bứt
rứt tràn khắp người cô. Cô run rẩy khi anh ta tìm kiếm miệng cô sâu
hơn...như thể vị của cô thật ngon lành.
Chấm dứt nụ hôn với một cuộc lùng sục dỗ dành cuối cùng, Rohan lùi lại để
nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, thầm lặng thách cô chối bỏ mình bị anh ta
hấp dẫn.
Cô thu nhặt những mảnh ghép của lòng tự trọng còn sót lại. “Vẫn chẳng có
gì,” cô nói yếu ớt.
Lần này anh ta kéo cô dựa sát hoàn toàn vào người, mái đầu đen của anh ta
nghiêng xuống phía trên cô. Daisy chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn có thể sâu
đến thế, miệng anh ta chầm chậm lấy đi sức mạnh trong cô, hai bàn tay anh
ta nâng cô lên gặp môi anh ta. Bàn chân anh ta đẩy vào giữa hai chân cô,
ngực anh ta rắn rỏi áp vào hai vú nhỏ nhắn của cô, những nụ hôn trêu chọc,
mơn trớn, cho đến khi cô rung lên như một sinh vật hoang dã trong vòng
tay nâng đỡ của anh ta. Vào lúc anh ta thả cô ra, cô rũ xuống và ngơ ngẩn,
tất cả mọi ý thức của cô tập trung vào những cảm giác đã kéo cô về một bến
bờ xa lạ nào đó.
Mở mắt ra, Daisy nhìn anh ta qua một làn sương mù của đam mê. “Cái
đó...cái đó có khá hơn nhiều,” cô cố gắng để nói với vẻ nghiêm trang. “Tôi
mừng là tôi có khả năng dạy cho anh điều gì đó.” Cô quay người đi, nhưng
vẫn kịp cho cô thấy anh ta cười toe toét. Đưa tay ra, anh ta ấn vào một chốt
khóa ẩn trên cánh cửa và mở nó.
Evie lúng túng vì Rohan đi theo cô vào trong lối đi tăm tối và hộ tống cô lên
dãy cầu thang hẹp, dẫn dắt cô đi cứ như anh ta có khả năng nhìn được trong
bóng tối như một con mèo. Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, đường nét của