Chẳng có tiếng động nào, chẳng có gì để báo hiệu cho nàng sự hiện diện
của bất kỳ ai, nhưng đột nhiên Evie có cảm giác xôn xao. Nàng quay người
lại với một cái giật mình. St.Vincent đang đứng trong khung cửa, dáng
người thả lỏng, đầu anh hơi nghiêng khi quan sát nàng. Một đợt chấn động
lạ lùng chảy xuyên qua nàng, một hơi nóng dịu dàng như ánh sáng chiếu rọi
qua làn nước, và bỗng nhiên nàng thấy cả người yếu lả đi. Nàng nhận ra
mình rất mệt mỏi. Và nghĩ về tất cả những thứ đang chờ đợi nàng...chuyến
hành trình đến Scotland, đám cưới vội vã, đêm tân hôn sau đó...khiến nàng
kiệt sức. Nàng so vai lại và bắt đầu di chuyển tới trước, nhưng khi nàng
bước đi, một cơn mưa những ánh chớp lóa mắt phủ mờ tầm nhìn của nàng,
nàng lảo đảo ngừng lại.
Lắc đầu cho tỉnh táo hơn, Evie dần nhận thức được St.Vincent đang đứng
bên nàng, hai bàn tay nắm chặt lấy khuỷu tay nàng. Nàng chưa bao giờ
đứng gần anh như thế trước đây...những giác quan của nàng nhanh chóng
ghi nhớ mùi hương và cảm nhận về anh...chút hương phảng phất của nước
hoa và làn da sạch sẽ ẩn dưới những nếp vải lanh cùng vải len mỏng. Anh
tỏa ra sức sống và khí chất đàn ông. Đột nhiên thấy mất bình tĩnh, Evie
chớp mắt nhìn lên gương mặt anh, ở cách xa hơn nàng tưởng. Nàng ngạc
nhiên khi nhận thấy anh to lớn đến mức nào—khó mà đánh giá được kích
thước của anh cho đến khi ta đứng thật gần.
“Lần vừa rồi mà cô ăn là vào lúc nào?” anh hỏi.
“Sáng h-hôm qua...tôi nghĩ vậy—“
Một bên lông mày màu hung của anh nâng lên. “Đừng có nói là gia đình
đang bỏ đói cô chứ?” Anh liếc nhìn lên trời khi nàng gật đầu. “Chuyện này
đang càng lúc càng trở nên sướt mướt đây. Tôi sẽ bảo người đầu bếp thu
xếp một giỏ bánh mì kẹp. Nắm lấy cánh tay tôi, và tôi sẽ giúp cô xuống cầu
thang.”
“Tôi không cần sự giúp đỡ đâu, c-cám ơn ngài—“