Evie nhìn đi nơi khác. Nàng thấy người thợ rèn nhận lấy một đoạn ruy-băng
trắng dài từ một cô con gái, và nàng giật người khi ông quấn chặt nó quanh
cổ tay sóng đôi của họ.
Một tiếng thì thầm không rõ nghĩa cù vào tai nàng, và nàng cảm thấy bàn
tay kia của St. Vincent lướt lên bên cổ nàng, vuốt ve nàng như thể nàng là
một chú chim non đang hoảng sợ. Nàng thả lỏng người với sự đụng chạm
của anh, trong khi đầu ngón tay anh di chuyển trên da nàng với sự nhẹ
nhàng tinh tế.
Macphee đang còn bận bịu quấn sợi ruy-băng quanh cổ tay họ. “Giờ chúng
ta cột vòng dây lại,” ông nói, thực hiện với một vẻ thành thạo bay bướm.
“Lặp lại lời ta, cô gái...’Ta đồng ý lấy chàng làm chồng.’”
“Ta đồng ý lấy chàng làm chồng,” Evie thì thầm.
“Thưa ngài?” người thợ rèn giục.
St. Vincent nhìn xuống nàng, đôi mắt điềm tĩnh và sáng lấp lánh chẳng để
lộ điều gì. Vậy mà nàng lại có cảm giác như anh cũng cảm nhận được sự
căng thẳng lạ lùng, háo hức đang được kiến tạo quanh họ, một luồng điện
mạnh mẽ như ánh chớp.
Giọng anh trầm và tĩnh lặng. “Ta đồng ý lấy em làm vợ.”
Sự hài lòng vang lên trong giọng của Macphee. “Trước Chúa trời và những
người làm chứng, ta tuyên bố hai người là vợ chồng. Những con người đã
được Chúa kết hợp không ai có quyền chia cách. Tất cả hết tám mươi hai
bảng, ba đồng curon, và một silinh.”
St. Vincent rất khó khăn mới có thể rời mắt khỏi Evie và nhướng mày nhìn
người thợ rèn.
“Năm mươi bảng cho chiếc nhẫn,” Macphee đáp trả câu hỏi không lời.