“Nó nói ‘Tình yêu ta trao người’.”
Chẳng có một âm thanh hay cử động nào từ St. Vincent. Evie đỏ mặt trong
sự im lặng ngượng nghịu theo sau đó, và tháo chiếc nhẫn ra, giờ nàng hối
hận vì đã biểu lộ sự thích thú với những chiếc nhẫn. Cảm xúc của câu nói
đó thật quá lạc lõng trong buổi lễ vội vàng. Nó như nhấn mạnh hôn nhân
này là một trò hề rỗng tuếch. “Tôi không nghĩ là tôi muốn một cái nhẫn,”
nàng lẩm bẩm, nhẹ nhàng đặt nó lại trên lớp vải.
“Hai ta sẽ lấy nó,” St. Vincent nói thế khiến nàng sửng sốt. Anh cầm chiếc
nhẫn vàng lên. Evie nhìn anh với đôi mắt mở to, và anh nói thêm cộc lốc,
“Chúng chỉ là những từ ngữ. Chẳng có ý nghĩa gì hết.”
Evie gật đầu và cúi gằm đầu xuống, mặt nàng vẫn đỏ gay gắt.
Macphee cau mày nhìn cả hai người họ và giật giật những sợi râu quái nón
bên má phải. “Các cô gái,” ông gọi hai đứa con gái của ông với một sự hào
hứng đầy quyết tâm, “Chúng ta phải được nghe một bài hát từ các con ngay
bây giờ.”
“Một bài hát—“ St. Vincent phản đối, và Evie kéo cánh tay anh.
“Hãy cứ làm theo ý họ,” nàng thì thầm. “Ngài càng tranh cãi thì nó chỉ càng
kéo dài thêm thôi.”
Lầm bầm chửi thề, St. Vincent nhìn chăm chú vào cái bệ rèn, trong khi hai
chị em gái ngâm nga một khúc ca đồng điệu đã được luyện tập.
Ôi, tình yêu của ta là một bông hồng đỏ, đỏ thắm
chớm nở trong tháng sáu
Ôi, tình yêu của ta như một khúc tình ca
Xướng lên ngọt ngào trong bản hòa âm
Xinh đẹp như em, cô gái xinh xắn của ta,