Ta quá đắm chìm trong tình yêu
Và ta vẫn sẽ yêu em, người yêu dấu
Cho đến khi mọi biển cả trên đời khô cạn...
Lắng nghe hai con gái của mình với niềm tự hào rạng ngời, người thợ rèn
đợi cho đến khi nốt nhạc âm vang cuối cùng kết thúc, và rồi ông khen ngợi
chúng không tiếc lời. Ông quay sang hai người đang ở bên bệ rèn và nói vẻ
trang trọng, “Giờ ta phải hỏi hai người điều này: cả hai đều vẫn còn độc
thân chứ?”
“Đúng vậy,” St. Vincent trả lời ngắn gọn.
“Và ngài có một chiếc nhẫn cho cô gái chứ?”
“Ông vừa mới—“ St. Vincent ngừng lời với một câu chửi rủa lầm bầm khi
đôi lông mày rậm của Macphee nhướng lên trông đợi. Rõ ràng là nếu họ
muốn buổi lễ hoàn thành cho xong, họ sẽ phải theo sự chỉ dẫn của người
thợ rèn. “Có,” anh gầm gừ. “Ta có một cái ở ngay đây.”
“Vậy thì đeo vào ngón tay cô gái, và chắp tay ngài với tay cô ấy.”
Evie cảm thấy chóng mặt khi nàng đứng đối diện với St. Vincent. Khoảnh
khắc anh trượt chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, trái tim nàng bắt đầu đập quá
nhanh, tạo thành những dòng chảy tạo bạo của điều gì đó vừa không phải sự
háo hức cũng không phải nỗi sợ, nhưng là một cảm xúc mới mẻ khiến cho
các giác quan của nàng nhạy lên đến mức không thể chịu nổi. Cảm giác này,
chẳng có ngôn từ nào có thể gọi tên nó. Sự căng thẳng bấu chặt lấy nàng và
mạch đập thình thịch từ chối dịu đi. Hai bàn tay họ ép sát vào nhau, những
ngón tay của anh dài hơn ngón tay nàng, lòng bàn tay anh mềm mại và
nóng.
Đầu anh hơi nghiêng, gương mặt anh trùm lên trên nàng. Mặc dù anh chẳng
có biểu hiện gì, một sắc hồng phớt lên xương gò má cao của anh và trải dọc
theo sống mũi. Và hơi thở anh nhanh hơn thường lệ. Ngạc nhiên khi nhận ra
nàng đã biết được điều gì đó thân mật như nhịp thở bình thường của anh,