Chương 4
Vào lúc họ rời khỏi căn nhà người thợ rèn cơn mưa đã trở nên nặng hạt, đổ
xuống như những tấm thảm bạc tăm tối. Evie rảo bước nhanh hơn, kêu gọi
nguồn sức lực cuối cùng trong nàng để quay lại nơi trú ẩn trong quán trọ.
Nàng cảm thấy như đang bước đi trong một giấc mơ. Mọi thứ dường như
không còn trong khuôn khổ thường nhật của nó—nàng khó mà giữ cho ánh
mắt tập trung, và nền đất ngập đầy bùn dường như đang chuyển động thất
thường ngay dưới chân nàng. St. Vincent khiến nàng cáu kỉnh khi anh bắt
nàng ngừng lại bên cạnh ngôi nhà, và họ đứng trú dưới một mái hiên đang
rỏ nước.
“Có chuyện gì thế ạ?” nàng hỏi mà cả người tê tái.
Anh với tới nơi cổ tay của họ bị buột vào nhau và bắt đầu kéo giật sợi ruy-
băng. “Tôi đang vứt quách cái thứ này đi.”
“Không. Ngài chờ đã.” Mũ trùm đầu của nàng rơi ra sau khi nàng lóng
ngóng để ngăn anh lại. Bàn tay nàng phủ lên những ngón tay anh, tạm thời
ngừng chuyển động của chúng.
“Tại sao?” St. Vincent hỏi mất kiên nhẫn. Nước mưa nhỏ xuống từ vành mũ
của anh khi anh nhìn xuống nàng. Màn đêm đã buông xuống, và nguồn sáng
duy nhất là ánh đèn mờ ảo tỏa ra từ những ngọn đèn đường lay động dữ dội
trong cơn mưa. Ánh sáng yếu ớt ấy như được cầm giữ trong đôi mắt xanh
lục nhạt của anh, chúng sáng lấp lánh như thể được được thắp lên từ bên
trong.
“Ngài đã nghe những gì Mr. Macphee nói rồi đấy—chúng ta sẽ không gặp
may mắn nếu tháo dải ruy-băng.”