“Em mê tín,” St. Vincent nói khó tin. Evie gật đầu cáo lỗi.
Thật không khó để nhận thấy cơn cáu giận của anh đang được kiềm lại bởi
một sợi dây còn mỏng manh hơn dải ruy-băng đang kết nối cổ tay họ. Và họ
đứng đó cùng nhau trong bóng tối và cái lạnh, hai cánh tay giương lên ở
một góc độ bất tiện, Evie cảm thấy những ngón tay kia của anh nắm giữ cổ
tay nàng. Nơi tay anh phủ lên là phần cơ thể duy nhất của nàng được ấm áp.
St. Vincent nói với một sự kiên nhẫn hạ cố, mà nếu Evie có sở hữu toàn bộ
trí óc của mình vào lúc này, nàng sẽ rút lại lời phản đối ngay lập tức. “Em
thật sự muốn đi vào quán trọ như thế này?”
Điều này thật vô lý, nhưng Evie đã quá kiệt sức để có thể hiểu được ý nghĩa
những cảm xúc của mình. Tất cả những gì nàng biết là nàng đã có đủ vận
rủi cho cả một đời người và nàng không muốn khuyến khích nó thêm một tí
nào nữa. “Đây là Gretna Green. Sẽ chẳng có ai nghĩ gì về điều đó. Và em đã
nghĩ là ngài không quan tâm đến biểu hiện bên ngoài chứ.”
“Tôi chưa bao giờ phản đối biểu hiện suy đồi hay tàn bạo. Nhưng tôi đặt
giới hạn ở việc trông như một thằng đại ngu.”
“Không, đừng,” Evie nói gấp gáp khi St. Vincent với tới những dây buột
một lần nữa. Nàng níu lấy sợi dây cùng lúc với anh, những ngón tay nàng
xáo trộn với tay anh. Và rồi đột ngột môi anh cướp lấy môi nàng, và anh ép
nàng vào bên hiên căn nhà, giữ chặt lấy nàng bằng cơ thể anh. Bàn tay
không bị cầm giữ của anh chụp lấy sau gáy nàng, bên dưới sức nặng mái
tóc ướt đẫm. Áp lực nồng nàn của miệng anh tạo nên một sự đáp trả sửng
sốt từ mỗi phần của cơ thể nàng, cùng một lúc. Nàng không biết hôn như
thế nào, phải làm thế nào để đáp lại với môi nàng. Hoang mang và run rẩy
dữ dội, nàng ép đôi môi khép chặt vào môi anh, trong khi trái tim nàng đập
hoang dã và tay chân nàng trở nên yếu ớt.
Anh muốn những thứ mà nàng không biết làm thế nào để hiến dâng. Cảm
thấy được sự bối rối của nàng, anh dứt ra và chiếm lấy môi nàng bằng
những nụ hôn nhỏ, bền bỉ, những sợi râu cứng trên khuôn mặt anh nhẹ