Không ai nói với ai một lời nào. Mãi sau, Amelia lên tiếng hỏi chồng :
- Anh nghĩ sao... hai trăm năm chục nghìn đô la .
Ông đáp :
- Ông ta thừa sức cho, có muốn hay không thôi.
O’Donnell hỏi :
- Ông hiểu sứ điệp của ông ta chứ ?
- Hiểu - Brown nói giọng trầm tĩnh, không thêm thắt, không bàn tiếp.
O’Donnell nghĩ thầm : cảm ơn. Anh biết đây là vấn đề của anh chứ không
phải của ông chủ tịch.
Họ cho anh xuống ngay trước cổng vào khách sạn cũng là chỗ ở của anh.
Tạm biệt nhau xong, Amélia nói thêm :
- À Kent này, nhân tiện nói chuyện với anh, vợ chồng Denise mới chỉ ly
thân thôi. Tôi nghĩ có vấn đề gì đó, mặc dù Denise và tôi chưa bao giờ bàn
tới chuyện này. Cô ấy ba mươi chín tuổi và có hai đứa con ở bậc trung học.
- Em nói với Kent những điều ấy làm gì ? - Orden Brown hỏi. Amelia
mỉm cười :
- Vì anh ấy muốn biết - Bà nắm tay áo của chồng - Anh đâu có phải là
phụ nữ.
Nhìn theo chiếc xe Lincoln đi xa dần, O’Donnell ngẫm nghĩ những lời bà
Amelia vừa nói. Có lẽ bà ta đã nghe thấy anh và Denie tạm biệt nhau. Lúc
ấy anh lịch sự nói mong được tái ngộ với nàng. Nàng đáp : “Em ở New
York với mấy đứa nhỏ. Có dịp nào đi qua đó mời anh đến chơi”.
Vào tháng tới, đại hội các nhà phẫu thuật sẽ diễn ra ở New York. Tuần
trước anh đã quyết định không tham dự, nhưng lúc này anh đang tự hỏi có
nên đổi ý hay không.
Bỗng nhiên anh nhớ đến Lucy Grainger và lạ lùng thay, lòng anh thoáng
có một tâm trạng phản bội. Anh rời lề đường để bước đến cổng vào, chợt
dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì một giọng nói:
- Chào bác sĩ ODonnell.
Anh quay lại và nhận ra bác sĩ tập sự Seddons đi với một cô gái tóc nâu
trông mặt quen quen, ý chừng là y sinh vì còn trẻ lắm. Anh mỉm cười với
cả hai người : “Xin chào”, rồi dùng chìa khóa riêng mở cửa thang máy.