- Nếu thực sự ba có quan niệm như thế, ba còn vào ban quản trị bệnh
viện làm gì nữa ? Eustace Swayne cười khúc khích :
- Ba còn nằm ở đó chủ yếu là vì Orden và mấy người khác nữa còn hy
vọng ba sẽ không viết lại di chúc - ông nhìn sang Orden Brown - Họ đoán
chừng không phải chờ đợi lâu lắm đâu.
- Ông nghĩ quấy cho các bạn của ông rồi - Orden Brown nói giọng nửa
đùa nửa thật. - Vậy là ông nói dối - Eustace lại thấy vui vui. Ông nói tiếp -
Denise, con hỏi thì ba xin thưa. Ba vào ban quản trị là vì ba là người thực
tiễn. Chuyện đời cứ diễn như thế, ba chẳng làm sao thay đổi được nó, cho
dù có nhìn thấy rõ những gì là sai lầm. Nhưng ít ra ba có thể đứng ra làm
lực điều tiết góp phần làm cân bằng cuộc sống. Ôi dào, tôi biết một vài
người trong các ông nghĩ tôi là thằng kỳ đà.
Orden Brown nói gấp :
- Ai nói thế ?
- Ông không phải quan tâm làm gì ? Swayne ném một tia nhìn tinh quái,
nửa như đắc chí về phía ông chủ tịch hội đồng quản trị - Mọi hoạt động đều
cần có cái phanh hãm đặt ở một chỗ nào đó. Tôi đây chính là cái phanh
hãm ấy, là lực điều tiết cho hoạt động của bệnh viện. Một mai tôi không
còn nữa, có lẽ ông và các bạn của ông sẽ thấy cần phải tìm một cái phanh
hãm khác.
- Eustace, ông cứ nói quấy cho thiện ý của ông - Hiển nhiên Orden
Brown cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề, ông nói tiếp : - ông đã làm cho
thành phố Burlington nhiều điều tốt đẹp như bất cứ người nào tôi từng
được biết đến.
Eustace Swayne như ngả lui trong ghế. Ông lầu bầu :
- Có ai trong chúng ta thật sự biết được động cơ thúc đẩy lòng mình ?
Ông nhìn lên :
- Chắc hẳn các ông mong đợi ở nơi tôi một món quà lớn cho việc xây
dụng mở mang bệnh viện.
Orden Brown nói trơn tru :
- Thật lòng chúng nói rất mong ông vui lòng phụ giúp chúng tôi một
cách rộng lượng như từ trước đến nay.