những vấn đề để giải quyết. Không bao giờ chúng ta có thể giải quyết được
hoàn toàn. Y học luôn đi chậm hơn một chút. Vừa giải quyết xong một vấn
đề thì đã có một vấn đề khác xuất hiện trước mặt.
- Nhưng đó là những vấn đề của y học chứ không phải của tự nhiên - mắt
ngài Eutace ánh lên vẻ tinh quái - Nếu ta để mặc tự nhiên, nó sẽ ổn định
được các vấn đề không cho chúng nảy ra. Biện pháp của tự nhiên là chọn
lọc cái ưu tú nhất.
- Ông lầm rồi. Tôi sẽ chứng minh cho mà coi - O Donnell không cân
nhắc lời ăn tiếng nói nữa. Anh chỉ cảm thấy đây là điều phải nói ra cho
chính mình cũng như cho người khác : Y học chỉ có một vấn đề đúng nghĩa
và muôn thuở, ấy là giúp sao cho từng cá nhân con người được sống còn -
Anh ngừng một lát - Và sống còn là qui luật cổ xưa nhất của tự nhiên.
- Hoan hô! Bà Amelia Brown say sưa vỗ tay. Nhưng O’Donnell chưa nói
hết.
- Chính vì thế, thưa ông Swayne, chúng ta ra sức tấn công bệnh bại liệt,
dịch hạch, đậu mùa, sốt ban, giang mai. Chính vì thế chúng ta vẫn đang
chống trả bệnh ung thư và lao phổi cùng mọi thứ bệnh khác trên đời. Chính
vì thế mà chúng ta mở ra những nơi ông vừa nói tới : viện an dưỡng tâm
thần và nhà nuôi người mắc bệnh nan y. Chính vì thế chúng ra cố giữ lại tất
cả mọi người trong khả năng tối đa, bất kể ai là kẻ mạnh ai là người yếu.
Bởi vì công việc của
chúng ta góp phần vào cái lẽ duy nhất là sự sống còn.
Tiêu chuẩn duy nhất mà chúng ta có thể có được trong ngành y là thế đấy.
Anh chờ Swayne trả đũa như mấy lần trước, nhưng ông cụ lặng thinh
nhìn sang cô con gái.
- Denise, rót thêm rượu cho bác sĩ O’Donnell đi con.
O’Donnell chìa ly ra khi nàng cầm bình rượu đến gần trong tiếng sột soạt
của áo lụa, lúc nàng nghiêng người về phía anh, anh ngửi thấy một làn
hương thoang thoảng khêu gợi. Trong khoảnh khắc, anh thấy lòng mình có
sự thôi thúc kỳ lạ của một thời trai trẻ, muốn đưa tay vuốt lên mái tóc đen
mềm mại của nàng. Anh kềm chế được mình, còn nàng tiếp tục bước đến
bên cha già. Trong lúc châm rượu cho ông cụ, nàng hỏi :