Eustace Swayne vung tay kiểu cách - Nhưng những kẻ yếu đuối bị giảm
thiểu đi thì chẳng có gì gọi là chính trị trong đó cả.
- Ý ông muốn nói “kẻ yếu đuối” hay “kẻ bất hạnh” ? - Được rồi,
O’Donnell nghĩ thầm, nếu ông muốn tranh cãi thì tôi quyết theo với ông.
- Tôi hiểu theo đúng chữ ấy – “kẻ yếu đuối”. Giọng ông cụ đã có vẻ gay
gắt hơn - nhưng O’Donnell cảm thấy thích thú - Khi có nạn dịch lan tràn thì
kẻ yếu ớt bị quét sạch và người mạnh sống sót. Với các bệnh tật khác, sự
thể cũng y như thế. Rốt cuộc mức độ của tự nhiên vẫn được duy trì. Vì thế,
người mạnh tiếp tục lưu truyền đến thiên thu vạn đại. Chính người mạnh
đẻ ra thì hệ tiếp theo.
- Ông cho rằng loài người đã thoái hóa quá nhiều hay sao ? - Amélia
Brown nêu câu hỏi. O’Donnell thấy bà đang mỉm cười. Bà biết Swayne
thích được hỏi như thế, anh nghĩ thầm.
- Chúng ta đang bước dần tới chỗ thoái hóa. - ông cụ đáp - ít ra là ở thế
giới phương tây. Chúng ta cứ lo gìn giữ những kẻ què quặt, èo uột bệnh
hoạn. Chúng ta đang tích lũy những gánh nặng cho xã hội rặt những kẻ phi
sản xuất, yếu ớt, không đóng góp được một chút gì cho phúc lợi chung.
Thử hỏi có ích lợi gì những cái viện an dưỡng tâm thần hay mấy cái nhà
nuôi người mắc bệnh nan y. Nói thật đấy y học ngày nay đương cố giữ lại
những người mà lẽ ra nên để cho chết đi. Chúng ta giúp cho họ sống, rồi lại
để cho họ sinh đẻ tùm lum, thế là sự vô dụng của họ truyền xuống cho con,
cháu, chắt, chút, chít, chút, chít..
O’Donnell nhắc nhở :
- Bệnh tật và di truyền chưa hẳn là có liên quan với nhau.
- Không những thể xác mà tinh thần cũng có sức mạnh - Eustace Swayne
trả lời - Con cái chẳng thừa hưởng nơi cha mẹ những phẩm chất tinh thần
và cả những yếu đuối nữa hay sao ?
- Không phải luôn luôn như thế.
Lúc này cuộc đấu khẩu thu hẹp lại giữa nhà tài phiệt già và O’Donnell.
Những người khác ngồi nghe.
- Nhưng rất thường xảy ra, phải không nào ? O’Donnell mỉm cười :
- Phải, đã có ít nhiều chứng cứ cho điều ông vừa nói.