- Phải chăng ý ông cho rằng chúng ta nên ngưng việc nghiên cứu y học,
làm đông đặc kiến thức và kỹ thuật, đừng ra sức chiến thắng bệnh tật nữa ?
- Muốn ngưng cũng chẳng ngưng được! - Swayne trả lời - Cũng như anh
không thể ngăn nổi bầy heo xứ Galarene đâm đầu xuống vách núi (
).
O’Donnell phá lên cười :
- Ông vừa dùng một kiểu nói ngoại suy hơi khó nghe. Nhưng nếu thế, tại
sao phải đặt vấn đề ?
- Tại sao ư ?- Swayne đập tay xuống bệ ghế. Vì ta vẫn có thể lấy làm tiếc
cho một điều gì đó mặc dù đành phải bó tay không làm sao thay đổi được.
- Tôi hiểu – O’Donnell không muốn tranh luận nữa. Vả lại rất có thể
tranh luận chẳng có ích lợi gì cho việc thắt chặt quan hệ giữa Swayne với
anh hoặc Orden Brown, mà đó chính là mục đích của việc họ đến đây ngày
hôm nay.
Anh đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Amelia Brown bắt gặp ánh
mắt của anh bèn mỉm cười. Anh quen thân với bà nhờ những dịp ghé thăm
nhà ông chủ tịch. Bà gắn bó với tất cả mọi hoạt động của chồng nên rất
hiểu chuyện “chính trị” của bệnh viện.
Denise Quantz, ái nữ của ngài Eustace Swayne, ngồi nghiêng người về
phía trước chăm chú lắng nghe.
Trong bữa ăn, nhiều lần O’Donnell thấy ánh mắt mình bất giác hướng về
Mrs. Quantz. Khó có thể tưởng tượng nàng là con gái của người đàn ông
gàn gàn và quạu cọ ngồi ở đầu bàn. Tuy đã bảy mươi tám tuổi, Eustace
Swayne vẫn có cái vẻ táo bạo sẵn sàng ăn thua đủ của những người năng nổ
cạnh tranh buôn bán lớn. Nhiều khi ông dựa vào cái thế tuổi tác để văng
những lời nhọn hoắt vào mặt khách khứa, nhưng O’Donnell ngờ rằng ông
chỉ có ý nhử người ta vào cuộc tranh cãi. Anh nghĩ thầm : ông cụ vẫn thích
choảng nhau, dù chỉ bằng miệng lưỡi. Do bản năng, anh cảm thấy Swayne
cường điệu tâm trạng của ông đối với y học tuy chỉ nhằm để tỏ ra ta đây
cứng đầu cứng cổ. Quan sát ông cụ một cách kín đáo, O’Donnell ngờ rằng
có bóng dáng của bệnh gút và bệnh thấp khớp.