Như bao lần từ trước tới nay bác sĩ Dornberger nhẹ nhàng hướng dẫn :
- Chồng bà có nhà không ?
- Dạ có.
- Bà thu xếp các vật dụng cần thiết rồi nờ ông nhà chở đến bệnh viện.
Tôi sẽ khám ngay.
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Bảo ông nhà cứ lái xe cho cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ. Bà sẽ thấy,
chúng ta còn dư thời giờ mà.
Dù chỉ qua đường dây, ông cũng cảm thấy lời mình nói giúp cho sản phụ
được yên tâm. Đó là việc ông rất năng làm, coi như một phần trách nhiệm
của người thầy thuốc.
Tuy nhiên, lúc này ông cũng cảm thấy các giác quan bừng động. Một ca
mới bao giờ cũng gây nên hiệu quả ấy. Theo đúng lô-gíc - ông thầm nghĩ -
lẽ ra tâm trạng ấy phải biến mất khỏi cõi lòng ông từ lâu rồi. Càng sống lâu
trong nghề thuốc người ta càng trở nên gỗ đá, máy móc và cô cảm.
Riêng ông thì không như thế, thậm chí ngay cả lúc này, có lẽ bởi vì ông
đang làm công việc ưa thích nhất.
Ông đưa tay lấy dọc tẩu, nhưng tại đổi ý và nhấc máy điện thoại. Phải
báo cho khoa Phụ sản biết bệnh nhân của ông sắp đến.