trẻ qua mặt về kỹ thuật cũng như kiến thức. cho đến nay ông vẫn không
ngừng đọc sách và đọc rất nhiều. Ông đặt mua đủ loại báo chí y học, đọc kỹ
lưỡng và thỉnh thoảng cũng đóng góp bài vở. Ông tham dự đều đặn các hội
nghị y học và có mặt ở hầu hết những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ với tất cả
lương tâm trách nhiệm. Ngay từ khi ông mới bước chân vào nghề, khá lâu
trước khi y học được phân định rạch ròi thành các chuyên khoa như hiện
nay, ông đã nhìn thấy trước nhu cầu chuyên môn hóa trong tương lai. Ông
đã chọn sản khoa và phụ khoa, một sự lựa chọn mà ông không bao giờ phải
hối tiếc, trái lại còn giúp ông giữ mãi được tâm hồn trẻ trung.
Bởi thế, khi các ngành chuyên khoa ra đời tại nước Mỹ, Dornberger đã
vững tay nghề trong lãnh vực của mình, dạo ấy ông mới ngoài ba mươi
tuổi. Chiếu theo cái gọi là “Đạo luật ông nội” (
), ông được cấp bằng
chuyên khoa mà không phải trải qua kỳ sát hạch. Đây là điều mà ông luôn
luôn lấy làm tự hào. Nó khiến ông hăng say học hỏi để luôn luôn theo kịp
thời đại.
Tuy nhiên ông không bao giờ khinh ghét lớp đàn em.
Thấy ai tài giỏi và có lương tâm, ông ân cần giúp đỡ và khuyên nhủ. Ông
cảm phục và kính trọng O’Donnell. Ông coi bác sĩ trưởng trẻ tuổi này là
một trong những hiện tượng tốt đẹp nhất của bệnh viện Three Counties từ
trước đến nay. Tinh thần ông lên cao cùng với những thay đổi và tiến bộ do
O’Donnell làm nên trong bệnh viện.
Ông có nhiều bạn bè, một số là đồng nghiệp lân cận, số khác là những
người không ngờ có thể trở thành bạn với ông được. Có thể nói Joe Pearson
thuộc nhóm bạn “không ngờ” này. Về mặt nghiệp vụ, hai người có quan
niệm khác nhau về rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn Dornberger biết hiện nay
Joe Pearson chẳng mấy khi ghé mắt đọc sách báo. Ông ngờ rằng trong một
vài lãnh vực tri thức, nhà bệnh lý học đã bị tụt lùi lại phía sau. Về mặt tổ
chức, đã nảy ra một vấn đề mà buổi họp ngày hôm qua vừa bàn đến. Nhưng
qua nhiều năm tháng; tình thân giữa hai người đã trở nên bền chặt. Đôi lúc
Dornberger ngạc nhiên khi thấy mình đứng về phía Pearson trong các cuộc