hội thảo y khoa và lên tiếng bênh vực Pearson khi khoa Xét nghiệm bị phê
bình.
Câu nói buột miệng của Dornberger trong buổi họp kiểm điểm tử vong
cách đây mười hôm cũng thế. Ông phỏng đoán có lẽ mọi người đã nhận ra
tình đồng minh giữa ông với Pearson. Gill Bartlett nói sao nhỉ ? “Hai ông là
chỗ bạn bè với nhau ; vả lại ông ấy không thù hằn với các bác sĩ phụ sản”.
Mãi đến lúc này ông mới chợt nhớ lại câu nói ấy, nhận ra trong đó có sự
cay cú và cảm thấy ân hận. Bartlett là y sĩ tài giỏi. Dornberger tự nhủ khi
nào gặp lại Bartlett ông sẽ cố tỏ tình thân thiện để bù đắp lại. Nhưng vấn
đề của bản thân ông vẫn còn đó. Rút lui hay không rút lui ? Nếu rút lui thì
khi nào . Những ngày gần đây nhờ quan tâm chăm lo đến sức khoẻ, ông
cảm thấy vẫn vững tay nghề, nhưng đã thoáng có dấu hiệu mệt mỏi. Chưa
bao giờ ông từ chối những ca bệnh ban đêm, nhưng gần đây đã thấy khó rời
giường ngủ hơn. Trong bữa ăn trưa hôm qua, ông nghe bác sĩ Kersh,
chuyên khoa da liễu, nói với một sinh viên nội trú mới vào bệnh viện :
“Cậu nên chơi trò ngoài da với bọn tôi. Mười lăm năm rồi chưa hề bị bệnh
nhân gọi ban đêm”. Dornberger cùng cười vui với tất cả mọi người, nhưng
trong lòng thoáng có chút ghen tị.
Chỉ có một điều chắc chắn là ông sẽ rút lui ngay khi thấy mình xuống
sức. Hiện nay ông vẫn làm việc hữu hiệu như thường, đầu óc còn tỉnh táo,
tay còn vững và mắt còn tinh tường. Lúc nào ông cũng theo dõi mình thột
cách kỹ lưỡng, chỉ cần thấy một dấu hiệu suy sụp là tức khắc ông dọn sạch
bàn giấy và ra đi. Ông đã thấy quá nhiều người còn cố nấn ná với dòng thời
gian, ông không muốn mình cũng như thế...
Thôi thì cứ liếp tục thêm ba tháng nữa rồi nghĩ lại sau.
Nhồi xong một cối thuốc đầy chặt, ông với tay lấy hộp diêm, nhưng chưa
kịp đánh lửa thì chuông điện thoại reo vang. Bỏ dọc tẩu và hộp diêm xuống
bàn, ông nhấc máy :
- Bác sĩ Dornberger đây!
Người gọi là một sản phụ ngoài hai mươi tuổi sắp sinh con so. Cách đây
một giờ cô bắt đầu đau đẻ và đã vỡ nước ối. Giọng cô hổn hển cố giấu vẻ lo
lắng.