hưởng đặc quyền ấy, mà phải chịu khó dời gót xuống phòng bệnh để xem
bảng theo dõi. Nhưng Dornberger là bác sĩ “cưng” của các y tá. Họ luôn
sẵn lòng hầu ông những việc nho nhỏ. Mấy phút trước, nhận được điện
thoại của ông, y tá trưởng điều ngay Vivian đi.
- Tính tôi ưa làm việc gì thì cho xong luôn đi - Dornberger đang đùng
bút chì ghi vào phiếu mấy chi tiết mà Joe Pearson vừa cho biết. Sau này,
nghe thêm lời khai của bệnh nhân, ông sẽ tẩy bút chì và ghi hoàn chỉnh
bằng mực.
Vừa viết ông vừa hỏi cô gái :
- Cô mới vào làm phải không ?
- Cũng kể là mới, thưa bác sĩ -Vivian đáp -Tôi đương học tháng thứ tư
trường điều dưỡng.
Ông nhận thấy cô gái có giọng nói du dương, êm ái.
Người coi cũng xinh xắn ! Không biết cô này đã ngủ với anh chàng bác
sĩ tập sự hoặc sinh viên nội trú nào hay chưa - ông hỏi thầm trong bụng như
thế. Hay là thói đời đã khác đi so với thời sinh viên của ông ? Đôi lúc ông
cảm thấy cánh bác sĩ tập sự và sinh viên nội trú ngày nay có vẻ dè dặt hơn
xưa. Đáng tiếc thật ? Nếu quả đúng như vậy thì họ đương bỏ phí biết bao
nhiêu.
Ông nói to :
- Bác sĩ Pearson trưởng khoa xét nghiệm ấy mà. Cô gặp ông ta lần nào
chưa ?
- Dạ - Vivian đáp - Hôm nọ lớp chúng tôi có đến xem mổ xét nghiệm tử
thi.
- Thế cơ à ! Cô thấy...- Ông định nói “cô thấy thích thú chứ?” nhưng kịp
đổi lại : “Cô thấy thế nào ?”
- Lúc đầu cũng ớn, nhưng sau đó tôi thấy bình thường.
Ông gật đầu thông cảm. Viết phiếu xong ông cất vào ngăn kéo. Bữa nay
công việc nhàn nhã hơn. Chẳng mấy khi làm được việc nào cho xong việc
đó. Ông đưa tay nhận bảng theo dõi. Cảm ơn. Tôi xin cô đợi cho một chút.
Tôi chỉ làm nhoáng một cái là xong.