Pearson lắng nghe câu đáp của Dornberger rồi cười khúc khích. Ông
chợt nhớ ra :
- À ! Còn cái này nữa ! Đừng có mà đòi tiền nghe chưa! Tôi không muốn
hắn ta đòi tôi tăng lương để trả thù lao cho bác sĩ đâu !
Dornberger mỉm cười :
- Đừng lo.
Ông ghi thêm vào phiếu nhân viên bệnh viện, có nghĩa là miễn phí.
- Joe, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Lúc nào tôi đến chỗ ông
được ?
- Hôm nay kẹt rồi - Pearson đáp - không rảnh một chút nào. Ngày mai
nhé ?
Dornberger xem lịch công tác :
- Ngày mai tôi bận suốt. Ngày mốt đi ! Mười giờ sáng được không ? Tôi
sẽ đến chỗ ông.
- Được. Hay là nói luôn cho tôi nghe xem nào - Giọng Pearson tò mò.
- Không, Joe, Dornberger đáp - Phải gặp nhau mới được.
- Tốt thôi. Chờ đến lúc đó vậy. Tạm biệt - ông nóng nảy ra hiệu cho
Bannister cất máy đi.
Quay sang Alexander, Pearson nói :
- Xong cả rồi. Vợ anh sẽ vào sinh nở tại đây. Nhân viên như anh được
bớt hai mười phần trăm lệ phí.
Alexander hớn hở. Mc Neil nói thầm, cứ vui đi, anh bạn ạ, gập được lúc
ông cụ dễ tính đấy ! Nhưng đừng tường bở - rồi sẽ có những lúc cậu chẳng
vui được nữa đâu.
*
- Đợi tôi một chút nghe !
Trong phòng làm việc, bác sĩ Dornberger mỉm cười với cô y sinh vừa
bước vào khi ông đang bận nói chuyện với Pearson. Ông đưa tay nói cô
ngôi vào chiếc ghế bên cạnh bàn giấy.
- Cám ơn bác sĩ.
Vivian Loburton đem bảng theo dõi của một bệnh nhân đến cho bác sĩ
Dornberger theo yêu cầu của ông. Bình thường, bác sĩ điều trị không được