- Thấy chưa Carl. Chú bé này biết nghe đấy. Ông liệu hồn kẻo bị nó qua
mặt cho mà coi.
Bannister cười cười, nhưng Mc Neil nhận thấy có ít nhiều cay cú. Điều
Pearson vừa nói rất có thể sẽ trở thành sự thật đau lòng.
- Nghe đây John - lúc này Pearon xởi lởi thật sự. Chỗ loét ấy có thể làm
khổ bà mà cũng có thể là không.
- Nghĩa là bà ta không hề hay biết ?
Mc Neil thấy nên góp đôi lời, bèn nói với Alexander :
- Có một điều đáng ngạc nhiên là người ta thường có những bệnh tật
khác ngoài chứng bệnh gây tử vong, thế mà họ không hề hay biết. Anh nhìn
thấy tận mắt rồi đó.
- Đúng vậy - Pearson gật đầu đồng ý - John, anh biết không, nơi thân xác
con người đáng chú ý không phải là cái làm cho ta phải chết nhưng là
những cái trục trặc mà ta có thể mắc phải nhưng không đến nỗi chết. Ông
ngừng nói và đột nhiên ngoặt sang chuyện khác : anh có gia đình chưa ?
- Thưa có.
- Vợ anh cũng ở đây chứ .
- Dạ chưa. Tuần sau cô ấy mới tới. Tôi đi trước để tìm chỗ ở.
Mc Neil chợt nhớ ra Alexander là người ở ngoài thành phố đến xin việc
tại bệnh viện Three Counties. Anh nhớ mang máng hình như họ ở Chicago.
Alexander ngập ngừng rồi nói tiếp :
- Thưa bác sĩ Pearson, có một điều tôi xin phép được hỏi.
- Gì thế ?- Ông cụ dè dặt hỏi.
- Vợ tôi có thai, chúng tôi đến thành phố này mà chẳng quen biết một ai
– Anh ngừng một lát - Cháu bé này rất quan trọng đối với chúng tôi. Chả là
chúng tôi đã mất cháu đầu lòng rồi; lúc mới được một tháng tuổi.
- Tôi hiểu - Pearson đã ngừng tay, chăm chú lắng nghe.
- Xin bác sĩ mách giùm một bác sĩ sản khoa.
- Dễ thôi - Giọng Pearson nhẹ hẳn đi, rõ ràng từ nãy giờ ông vẫn chưa
đoán được Alexander định nhờ vả chuyện gì - Bác sĩ Dornberger khá lắm,
ông ấy có phòng mạch ở ngay bệnh viện này. Anh có muốn tôi gọi sang đó
không ?