Alexanđer chăm chú lắng nghe - Ca này hay lắm nhé ! Bệnh nhân là một
bà góa, nguyên nhân tử vong trực tiếp là ung thư vú. Đã hai năm nay các cô
các cậu trong nhà biết bà ta có bệnh nhưng không sao thuyết phục nổi bà ta
đi khám bác sĩ. Dường như bà ta có thành kiến với họ.
- Có lắm người thành kiến như vậy đó - Bannister cười khúc khích
nhưng im bặt ngay trước ánh mắt của Pearson.
- Dẹp mấy cái nhận xét tào lao ấy đi. Tôi đang giảng cho cậu John đây
nghe. Có đụng chạm gì đến ông đâu nào.
Bị Pearson nói tạt vào mặt như thế, ai mà chẳng giận, nhưng Bannister
chỉ cười cười.
- Chuyện xảy ra thế nào, thưa bác sĩ ?- Alexander hỏi.
- Có ghi rõ đây này : “Cô con gái khai rằng hai năm trước người nhà
nhận thấy vú bên trái của bà mẹ bị chảy nước. Mười bốn tháng trước khi
nhập viện có hiện tượng xuất huyết ở cùng vị trí ấy. Ngoài ra, bà ta có vẻ
khoẻ mạnh bình thường .”
Pearson lật trang :
- Hình như bà ta đã đi nhờ người chữa trị lòng tin - Ông cười gằn -
Nhưng có lẽ lòng tin không đủ mạnh, vì rốt cuộc bà ta đã gục xuống và
được đem vào bệnh viện.
- Khi ấy đã quá trễ.
Không còn là vẻ lễ độ khách sáo nữa rồi. Anh chàng Alexander này đúng
là rất quan tâm đến vấn đề.
- Phải - Pearson đáp - Giá mà bà ta chịu đi khám bác sĩ ngay từ đầu thì
có lẽ đã được làm mastectomy nghĩa là cắt bỏ vú.
- Vâng, tôi hiểu.
- Nếu thế, may ra bà ta không phải chết - Pearson ném cái dạ dày vào
đúng miệng lỗ.
Alexander chưa bằng lòng. Anh hỏi :
- Nhưng bác sĩ bảo rằng bà ta bị loét miệng nối môn vị cơ mà?
Câu hỏi hay quá, Mc Neil nghĩ thầm. Hình như Pearson cũng cảm thấy
như thế vì ông quay sang Bannister :