- Tốt lắm, John - Pearson nói - Anh sẽ thấy chúng tôi có lề lối làm việc
riêng, đôi lúc khác với những lề lối quen thuộc của anh, nhưng chúng tôi
thấy làm như thế được việc hơn.
- Thưa bác sĩ, tôi hiểu ạ.
- Thật không, Mc Neil nghĩ thầm. Cậu có hiểu được ý ngầm của ông cụ
không ? Ông cụ không muốn thay đổi một chút gì ở đây, không muốn nghe
những quan niệm vớ vẩn mà rất có thể cậu đã nhặt nhạnh được ở ghế nhà
trường, không muốn ai sửa đổi một điều gì của khoa Xét nghiệm - dù là vặt
vãnh đến đâu đi nữa - nếu chưa có phước lành được ông cụ cho phép.
- Biết đâu cũng có người chê chúng tôi là cổ hủ - Pearson nói tiếp nghe
ra vẫn còn khá thân mật - Nhưng chúng tôi tin tưởng vào những phương
pháp đã được thử thách qua nhiều năm tháng. Phải vậy không Carl ?
Được lôi ra làm người chứng thực, Bannister mau mắn trả lời :
- Đúng như thế, thưa bác sĩ.
Xem xong hai lá phổi, Pearson khoắng tay vào bình nước như người ta
rút số và kéo lên một cái dạ dày. Ông lẩm bầm rồi chìa một chỗ hở cho Mc
Neil.
- Thấy không ?
Bác sĩ tập sự gật đầu :
- Tôi thấy từ bữa nọ rồi. Chúng ta đã có ghi vào biên bản.
- Được. Pearson chỉ tay vào tập giấy và bắt đầu đọc : “Loét miệng nổi
ngay dưới hoành môn vị tá tràng”. Alexander hơi nhích lại gần để xem
cho rõ hơn.
Pearson nhận thấy, bèn đẩy cái dạ dày về phía anh.
- Anh cũng thích trò mổ xẻ hả John ?
- Thưa bác sĩ, tôi luôn luôn ưa thích giải phẫu học. Alexander kính cẩn
đáp.
- Và xét nghiệm nữa chứ, hả ? - Mc Neil cảm thấy Pearson đang hài
lòng. Giải phẫu bệnh học vốn là đam mê lớn nhất của ông.
- Thưa vâng.
- Tốt lắm. Đây là các bộ phận của một phụ nữ năm mươi lăm tuổi -
Pearson lật trang bệnh án trước mặt ông.