hóa bậc trung học, ông được Pearson mượn làm những công việc lặt vặt
như lau rửa dụng cụ, mua đồ, chạy văn thư. Qua nhiều năm, Bannister dần
dần học hỏi nhiều công việc thực tế của phòng xét nghiệm và trở thành
cánh tay phải mỗi ngày một thêm đắc lực cho Pearson.
Công tác chính thức của Bannister thuộc hai lãnh vực huyết thanh và
hóa sinh, nhưng nhờ có tuổi nghề cao ở phòng xét nghiệm ông có thể tham
gia vào các lãnh vực khác khi cần thiết. Vì thế, Pearson giao phó cho ông
một phần lớn công việc quản trị phòng xét nghiệm. Về mặt thực tế coi như
ông là người đứng đầu toàn bộ nhóm kỹ thuật viên.
Mc Neil nghĩ thầm nếu hồi trẻ Bannister được đến trường lớp nhiều hơn
ắt hẳn ông đã có thể làm được nhiều việc tốt đẹp hơn. Chứ như hiện nay,
Mc Neil coi Bannister chỉ là kẻ giàu kinh nghiệm mà nghèo kiến thức. Anh
quan sát và biết rằng phần nhiều công việc của Bannister trong phòng xét
nghiệm chỉ dựa vào sự học vẹt hơn là lý luận. Ông làm được những nghiệm
pháp hóa học và huyết thanh học mà chẳng hiểu gì về những cơ sở khoa
học nằm ở phía sau. Anh cho rằng một ngày nào đó điều này có thể gây
nguy hiểm.
Còn Alexander; hiển nhiên là người trội hơn. Anh được đào tạo làm kỹ
thuật viên phòng xét nghiệm theo đúng đường hướng hiện nay với ba năm
học tập hệ cao đẳng, năm cuối cùng ở một trường công nghệ y học chính
qui. Gọi Bannister là chuyên viên công nghệ y học thì thật là đau lòng vì
ông chỉ ở mức kỹ thuật viên tự phong mà thôi.
Pearson vẩy điếu xì gà về phía chiếc ghế đẩu còn để trống ở cạnh bàn -
Ngồi xuống đi John.
- Cảm ơn bác sĩ - Alexander trả lời một cách lễ phép.
Với chiếc áo bơ-lu trắng tinh, mái tóc mới cắt ngắn, quần ủi thẳng nếp,
đôi giày bóng lộn, trông anh trái ngược hẳn với Pearson và Bannister.
- Anh thấy liệu có thích nơi này hay không ?- Pearson hỏi trong lúc cúi
xuống tiếp tục ngắm nghía hai lá phổi còn đang cầm trên tay
- Chắc chắn tôi sẽ thích lắm, thưa bác sĩ.
Cậu này được quá đi chứ, Mc Neil nghĩ thầm. Cậu ta trả lời nghe rất
chân thành.