Trái lại, Denise Quantz rất dịu dàng, từ tốn. Nàng khéo léo khỏa lấp
những góc cạnh sắc nhọn trong lời ăn tiếng nói của cha mình bằng cách
vuốt đuôi theo một vài chữ. O’Donnell nhận thấy nàng xinh đẹp với vẻ khả
ái tràn đầy hiếm có mà đôi lúc người ta nhận thấy nơi những thiếu phụ ở
tuổi bốn mươi. Anh nghe nói nàng đang ở thăm ngài Eustace Swayne và rất
năng ghé đến thành phố Burlington.
Có lẽ nàng muốn trông nom cha già vì bà mẹ đã qua đời từ lâu. Qua
chuyện trò, anh biết rõ nàng sinh sống chủ yếu ở New York. Thỉnh thoảng
anh có nghe nhắc đến mấy đứa con, còn ông chồng thì tuyệt nhiên không
hề được nói tới. Có lẽ họ đã ly thân hoặc ly hôn với nhau rồi. O’Donnell
thầm so sánh Denise Quantz với Lucy Grainger. Thật khác nhau một trời
một vực : Lucy có nghề nghiệp chuyên môn, sống thoải mái với giới y khoa
và bệnh viện, dễ dàng tiếp xúc với những người như anh nhờ những điểm
chung của cả hai bên, còn Denise Quantz an nhàn và độc lập, một bóng
dáng nổi bật trong giao tế xã hội, đồng thời anh cảm thấv nàng cũng là
người biết làm cho mái gia đình trở thành tổ ấm thanh bình. O’Donnell tự
hỏi người đàn ông nên nghiêng về phía loại phụ nữ nào : người này gần gũi
với cuộc sống nghề nghiệp của ta, người kia thì xa cách và có những mối
quan tâm vượt ra ngoài cuộc sống nghề nghiệp hằng ngày.
Dòng suy nghĩ của anh chợt bị Denise cắt đứt. Nghiêng người về phía
anh, nàng nói :
- Bác sĩ O’Donnell, chắc anh không chịu buông tha một cách dễ dàng
như vậy đâu. Xin đừng để cha tôi chạy thoát.
Ông cụ khịt khịt mũi :
- Có gì mà thoát với không thoát. Rõ như ban ngày rồi còn gì! Từ xửa từ
xưa cán cân tự nhiên vẫn kiểm soát mức tăng giảm dân số. Hễ sinh đẻ
nhiều là có nạn đói.
Orden Brown chen vào:
- Nạn đói có khi do chính trị mà ra chứ đâu phải luôn luôn là sức mạnh
của tự nhiên.
-Tôi đồng ý với ông trong một vài trường hợp.