Nhỏ nhẹ và bất ngờ Eustace Swayne nói :
- Tôi thấy hai trăm năm chục nghìn đô la là mức có thể chấp nhận được.
O’Donnell nghe thấy Orden Brown hít nhanh một hơi dài. Món quà thật
là hào phóng, vượt xa sự mong đợi của mọi người, ngay cả trong những lúc
tin tưởng nhất.
Brown nói :
- Chẳng giấu gì ông, tôi rất lấy làm ngỡ ngàng.
- Không cần phải thế - ông cụ ngừng nói và xoay xoay đế ly rượu mạnh -
Tôi vẫn chưa quyết định tuy đã suy nghĩ nhiều rồi. Trong vòng một, hai
tuần nữa tôi sẽ cho các ông biết.
Bất chợt, ông quay sang O’Donnell :
- Anh có chơi cờ không nhỉ ?
O’Donnell lắc đầu:
- Tôi đã bỏ từ dạo vào trường cao đẳng.
Bác sĩ Pearson với tôi đánh cờ với nhau luôn – ông nhìn thẳng vào mắt
O’Donnell - Anh biết Joe Pearson chứ, tất nhiên rồi.
- Vâng, biết rõ lắm.
- Tôi quen bác sĩ Pearson kể cũng đã nhiều năm rồi, trong cũng như
ngoài bệnh viện Three Counties - Eustace Swayne cố tình nói chậm rãi
từng lời. Phải chăng ngầm ý dằn mặt mọi người? Khó mà đoán chắc được.
Ông nói tiếp :
- Theo tôi thấy bác sĩ Pearson là một trong những tay cừ khôi nhất của
hội đồng thầy thuốc. Mong sao ông ấy còn tiếp tục trông coi khoa Xét
nghiệm nhiều năm nữa. Tôi kính phục khả năng và óc phán đoán của ông
ấy - kính phục hoàn toàn.
À, rõ ra rồi đấy. O’Donnell nghĩ thầm, rành rành từng chữ từng lời, một
tối hậu thư gởi đến ông chủ tịch hội đồng quản trị cùng bác sĩ trưởng của
bệnh viện. Bằng những lời ấy, Eustace muốn nói : nếu các ông muốn nhận
được hai trăm năm mươi nghìn đô la của tôi thì đừng đụng đến Joe Pearson.
*
Sau đó, Orden Brown, Amelia và O’Donnell cùng ngồi trên băng ghế
trước trong chiếc xe Lincoln mui xếp của Brown và trở về thành phố.