- Ông ấy có vẻ lo lắng- Vivian nói.
Seddons sôi nổi :
- Không phải đâu, mắt sáng lắm. Được như ông ấy rồi thì chẳng mấy khi
phải lo lắng nữa.
Buổi hòa nhạc đã hết, hai người đang thả bộ về bệnh viện Three
Counties. Chương trình theo kiểu hát rong rất hay, âm nhạc vui nhộn, họ
cười nắc nẻ và tha hồ nắm tay nhau. Hai lần Mike vòng tay ra sau lưng ghế
của Vivian rồi nhẹ nhàng hạ thấp dần, mấy ngón tay mân mê bờ vai - của
nàng. Nàng cứ ngồi yên không phản đối. Trong lúc ăn tối trước khi vào nhà
hát, họ tâm sự với nhau về cuộc sống. Vivian hỏi Mike về chí hướng của
anh trong nghề phẫu thuật, anh hỏi vì sao nàng vào trường điều dưỡng.
- Khó nói lắm anh ạ. Chỉ biết rằng từ hồi nào đến giờ em vẫn luôn yêu
thích cái nghề điều dưỡng.
Nàng kể rằng ban đầu cha mẹ nàng cực lực phản đối, nhưng rồi cũng
nhượng bộ vì thấy nàng tha thiết quá !
- Dường như em muốn làm được một điều gì đó cho bản thân mình và
thấy nghề điều dưỡng lôi cuốn em nhất.
- Đến nay vẫn thế chứ ? - Seddons hỏi.
- Vâng. Nhưng một đôi lúc mệt mỏi, lại chứng kiến bao nhiêu chuyện ở
bệnh viện, em lại nghĩ về nhà và băn khoăn không biết mình có đi đúng
đường không, liệu còn có nghề nào đỡ vất vả hơn chăng. Nhưng chắc là
chẳng có ai tránh được tâm trạng ấy - Nàng mỉm cười - em là người cương
quyết lắm, Mike ạ, và em đã quyết định trở thành y tá.
Phải. Mike nghĩ thầm, em cương quyết lắm, anh tin như thế. Kín đáo
quan sát Vivian trong lúc nàng nói chuyện, anh cảm thấy được một sức
mạnh nội tâm, một tính cách cứng rắn ẩn dưới lớp vỏ ngoài thoạt nhìn có
vé nhu mì rất con gái. Cũng như mấy hôm trước, anh lại cảm thấy rung
động hơn, nhưng cũng lại tự khuyến cáo : “Đừng dan díu”! Nhớ đấy, mọi
rung động đều có cơ sở sinh học.
Đã gần nửa đêm, nhưng Vivian đã đăng ký xin về khuya nên không phải
vội vã. Các y tá đứng tuổi, trước kia được đào tạo dưới chế độ khắc nghiệt,