khi bước chân vào bệnh viện Three Counties, biết bao lần nàng phải tự chủ,
tự khắc chế, cảm xúc bị đè nén và nước mắt không thể tuôn trào. Đó cả là
một sự khó khăn đối với người trẻ tuổi, thiếu từng trải và hơi hoang mang.
Ôi trăm nghìn nỗi khổ : công việc tất bật ở phòng bệnh, đau đớn, bệnh tật,
chết chóc, mổ xẻ tử thi... mà chẳng có một cái xú gáp an toàn nào để xả bớt
những dồn nén tích tụ bên trong.
Người y tá, thậm chí cả y sinh nữa, phải chứng kiến trăm nghìn nỗi đau
khổ của con người và phải quên mình đi rất nhiều để cảm thông và chăm
sóc họ. Vậy thì lúc này đây có gì là sai trái khi nàng đưa tay ôm lấy một vài
giây phút êm đềm? Trong khoảnh khắc, giữa vòng tay của Mike nàng cảm
thấy lòng mình thanh thản như thuở xa xưa nào cô bé Vivian chạy sà vào
giữa vòng tay mẹ hiền.
Mike nới nhẹ vòng tay và buông nàng tách khỏi người anh một chút.
“Em xinh đẹp quá !”- anh nói. Bất giác nàng gục mặt vào vai anh. Anh
nâng cằm nàng lên và môi họ lại gặp nhau. Nàng cảm thấy cũng bàn tay ấy
buông xuống và nhẹ nhàng di chuyển trên làn vải ngực áo nàng. Trên từng
khoảng nhỏ của thân thể nàng, khát vọng yêu và được yêu trào dâng cuồn
cuộn, điên cuồng, vô phương kìm hãm. Bàn tay anh đến đường viển có áo
nàng. Cổ áo xẻ phía trước, ở trên cùng khép chặt bằng móc cài khuyên.
Anh mân mê ở chỗ đó. Nàng vùng vẫy, hổn hển “Đừng, Mike! Đừng !”
Nhưng nàng không còn thuyết phục được bản thân mình nữa, vòng tay cứ
siết chặt lấy anh. Anh đã mở hé được cổ áo và nàng cảm thấy bàn tay anh
di chuyển. Hơi thở nàng đứt quãng khi bàn tay ấy chạm đến và úp lên gò da
thịt mềm mại, trẻ trung của nàng. Anh nắm nhẹ đầu vú giữa những ngón
tay, nỗi ngất say lan tỏa khắp thân thể nàng thành cơn sóng nhục cảm tràn
bờ. Nàng biết không còn rút lui được nữa rồi. Nàng khao khát, thèm muốn
anh cực độ. Bờ môi nàng sát bên tai anh thì thào : “Vâng, vâng”.
- Vivian, em yêu, em yêu - Anh cũng hồi hộp không kém. Nàng nhận
thấy rõ điều đó qua hơi thở dồn dập của anh.
Bản năng e thẹn của con gái thoáng lay tỉnh nàng :
- Ở đây không được, Mike ơi. Có người.