- Ta vào vườn cây đi - Anh nắm tay nàng và hai người cất bước đi sát
bên nhau. Nàng hồi hộp đến run cả người, đồng thời tò mò muốn biết sự
thể sẽ ra như thế nao. Nàng bất chấp mọi hậu quả vì xem ra đó chẳng phải
là điều quan trọng. Vả lại, Mike là bác sĩ kia mà, anh biết cách đề phòng
cho nhau.
Họ tới một khoảng đất trống có cây và bụi vây bọc.
Mike lại hôn nàng và nàng nồng nhiệt đáp lại những nụ hôn ấy bởi
những cai đánh lưỡi mạnh mẽ. Thật tuyệt vời !
Vivian không còn thanh tân từ dạo trung học và trong năm đầu bậc cao
đẳng nàng còn gặp thêm một biến cố nữa, nhưng cả hai lần ấy đều không
được thỏa lòng. Nàng biết dịp này sẽ thật trọn vẹn. “Mau lên, Mike, mau
lên đi !” Nàng cảm thấy sự ham muốn của mình truyền sang con người anh.
- Bên đây, cưng - Anh nói, và hai người bước ra mép khoảng đất trống.
Bất thình lình nàng cảm thấy đau xé. Đau dữ dội đến nỗi nàng không
định ngay được vị trí tổn thương. Nhưng rồi nàng biết đó là đầu gối chân
trái. Nàng buột miệng hét lên.
- Sao thế ? Vivian, có chuyện gì ?- Mike quay phắt lại.
Nàng thấy anh bối rối vì chưa hiểu ra đầu đuôi như thế nào.
Nàng nghĩ thầm : “Có thể anh ấy cho rằng mình bày trò. Nhiều cô dùng
kế này để thoát ra khỏi những tình huống như lúc này đây”.
Cơn đau khủng khiếp lúc đầu đã dịu đi được một chút, nhưng sau đó nó
trở lại thành từng đợt sóng.
- Mike, đầu gối em làm sao ấy. Có chỗ nào ngồi được không ? - Nàng lại
chần chừ.
- Vivian, em đừng làm bộ như thế. Nếu em muốn về bệnh viện, cứ nói,
anh sẽ đưa em về.
- Em nói thật đấy, Mike ạ -Nàng bám vào tay anh. Chỗ đầu gối đau quá
đi. Em phải ngồi xuống thôi.
- Đi lối này.
Nàng thấy anh còn hoài nghi, nhưng anh vẫn dìu nàng đi ngược lai lối cũ
qua những rặng cây, đến một chiếc ghế đá.
Ngồi xuống nghỉ, Vivian nói :