- Nghe đây cô bé - Mike nghiêm trang - trước đây em đã bị thế này bao
giờ chưa?
- Chỉ một lần nhưng không đến nỗi như bữa nay.
- Bao giờ ?
Nàng ngẫm nghĩ :
- Cách đây khoảng chừng một tháng.
- Em có hỏi thăm ai về điều này không? Lúc này anh đã hoàn toàn nhập
vai một bác sĩ.
- Không. Thế em phải hỏi thăm cơ à ?
- Anh trả lời vô thưởng vô phạt :
Có lẽ. Rồi nói thêm - Ngày mai em phải đi khám ngay. Tốt nhất là bác sĩ
Grainer.
- Mike, có sao không ?- Nàng cảm thấy lo sợ.
- Chắc là không - Anh trấn an nàng - Nhưng có một khối u lẽ ra không
được có ở đấy. Bác sĩ Lucy Grainger sẽ cho ta biết rõ hơn. Sáng mai anh sẽ
nói chuyện với cô ấy thôi, để anh đưa em về. Tâm trạng ban đầu không còn
nữa và không thể trở lại được nữa trong đêm nay. Cả hai đều biết như thế.
Mike đỡ nàng đứng lên. Khi vòng tay qua người nàng, bỗng nhiên anh
thấy muốn giúp đỡ và bảo vệ nàng.
- Liệu em đi được không ? Anh hỏi.
- Được Hết đau rồi. Ta cố ra tới cổng. Ngoài đó có tắc xi - Thấy nàng ủ
rủ, anh nói thêm mấy lời pha trò : ông bệnh nhân ấy keo kiệt quá, cho vé đi
ăn và nghe hòa nhạc mà lại không kèm tiền đi xe.