toàn chính xác vì anh nắm bắt đúng căn bệnh ở giai đoạn đầu, cứu bệnh
nhân thoát khỏi cơn đau đớn cùng cực sau này.
- Ca kế tiếp- Bác sĩ Pearson quay lại kính hiển vi khi Mc Neil trở về vị
trí của anh ở cạnh bàn bên kia. Bác sĩ tập sự đẩy sang một tấm bìa kép các
bản lam mẫu. Trong lúc Pearson mở tấm bìa ra Mc Nil cúi xem tập bệnh án
mới. Hai người đang mải mê làm việc thì Bannister nhẹ chân bước vào
phòng. Ông liếc nhìn họ rồi bước đến xếp hồ sơ vào tủ.
- Đây là ca bệnh đang điều trị - Mc Neil nói - Người ta chuyển giao cách
đây năm hôm và đang đợi nghe ý kiến của chúng ta.
- Đáng lý anh phải đưa diện này ra trước cho tôi - Pearson cằn nhằn -
nếu không lại phải nghe thêm lắm lời ỉ eo từ trên ấy.
Mc Neil toan cãi lại rằng mấy tuần trước anh đã đề nghị thay đổi trình tự
làm việc theo đúng kiểu đó, nhưng Pearson cứ khăng khăng ra lệnh xét
nghiệm các mẫu vật theo thứ tự thời gian chúng được chuyển giao xuống
khoa.
Anh định nói nhưng kìm lại được. Cứ ngậm tăm cho khỏe cái thân, tội
gì. Anh báo cáo :
- Năm mươi sáu tuổi, phụ nữ, tổn thương da, nhìn thoáng như nốt ruồi.
Vấn đề : phải chăng đây là u hắc bào ác tính? (
) Pearson lắp bản lam mẫu
thứ nhất rồi xoay đi xoay lại.
Sau đó ông thay vào các thấu kính mạnh nhất và điều chỉnh lỗ ngắm...
- Có thể lắm - ông lẩm bẩm rồi cầm lấy bản lam mẫu thứ hai. Sau khi
xem bản lam mẫu thứ tư, ông ngả người ra sau, giọng trầm ngâm :
- Trái lại. Rất có thể là nê vi xanh (
). Anh nghĩ sao?
Mc Neil bước đến kính hiển vi. Anh biết đây là trường hợp rất quan
trọng. Các tế bào của u hắc bào ác tính lan tràn trong cơ thể một cách
nhanh chóng và cực kỳ nguy hiểm. Dựa vào một chút mô được cắt rời, nếu
lời chẩn đoán là u hắc bào ác tính, người phụ nữ này phải lên bàn đại phẫu
ngay tức khắc. Nhưng nê vi xanh thì hoàn toàn vô hại. Nó có thể nằm yên
trong cơ thể, không quấy phá, đến hết đời người bệnh.