Nghe nhắc đến báo cáo kết quả xét nghiệm, Pearson buông rơi lá thư và
nhìn lên xoi xói. Alexander nói tiếp :
- Tôi tự hỏi không biết có bao giờ bác sĩ nghĩ đến việc sắm máy nghiệm
mô chưa.
- Như anh thì biết gì về máy nghiệm mô ?- Giọng Pearson vang lên điềm
chẳng lành - Vả lại, chúng tôi phân công anh vào phòng huyết thanh kia
mà. Alexander nhắc cho ông nhớ :
- Tôi đã học trọn vẹn giáo trình mô học tại trường công nghệ y học, thưa
bác sĩ - Im lặng, Pearson cũng không nói gì, Alexander bên tiếp tục :
-Tôi đã có dịp sử dụng máy nghiệm mô và thấy máy làm việc rất tốt. Có
khâu chuẩn bị các bản lam mẫu ta sẽ lợi được ít nhất một ngày. Thay vì
phân loại mô bằng tay với đủ mọi loại dung dịch, ta chỉ việc cho máy chạy
tự động suốt đêm và sáng ra...
Pearson cắt ngang :
- Biết rồi. Tôi đã xem chúng làm việc.
- Vậy thì tại sao bác sĩ không...
- Đã bảo tôi có xem rồi và không ưa được mấy cái máy gọi là nghiệm mô
nghiệm miếc gì đó . Giọng Pearson the thé, chói tai -Phương pháp thủ công
tuy cũ kỹ nhưng cung cấp được các bản lam mẫu đúng chất lượng. Hơn
nữa, máy móc tốn kém lắm. Anh thấy mớ này đây chứ ? - ông lùa tay vào
xấp đơn đánh máy đã ố vàng trong một chiếc khay để trên bàn.
- Dạ thấy ạ.
- Đơn xin cấp kinh phí đó. Nhiều thứ cần thiết cho hoạt động của khoa.
Cứ mỗi làn tôi đưa ra một xấp đơn là y như rằng có cãi cọ với tay quản trị
viên. Hắn bảo khoa này tiêu xài lắm tiền quá đa !
Lỗi lầm thứ nhất của Alexander là đưa ra đề nghị nhằm ngay lúc Pearson
chẳng muốn nghe. Lúc này anh đi đến lỗi lầm thứ hai. Anh tưởng Pearson
nói như thế là muốn mời anh tiếp tục bàn bạc.
Anh nói giọng xoa dịu :
- Nhưng tất nhiên, nếu có máy để được lợi thêm một ngày, có thể là hai
ngày... - Anh trở nên hăng say hơn - Thưa bác sĩ Pearson, tôi đã được xem