nhưng bản lam mẫu do máy làm ra. Tốt lắm. Có lẽ chiếc máy ông đã thấy
chưa được sử dụng đúng cách.
Pearson đứng bật dậy. Không cần biết sự khiêu khích đã tới mức nào,
điều rõ ràng là Alexander đã bước quá ranh giới giữa bác sĩ và kỹ thuật
viên. Đầu vươn ra phía trước, Pearson quát lên:
- Đủ rồi ! Đã bảo tôi không ưa máy nghiệm mô là không ưa mà. Đừng
bàn bạc gì nữa.- Ông đi vòng ra khỏi bàn cho đến khi mặt đối mặt với
Alexander - Còn một điều nữa anh phải nhớ cho, ở đây tôi là bác sĩ bệnh lý
học trông coi công việc của khoa. Đề nghị thì cứ việc đề nghị nhưng phải
hợp lý. Đừng đi quá giới hạn. Hiểu chưa ?
- Vâng, thưa bác sĩ, tôi hiểu.
Bàng hoàng, đau khổ và không hiểu gì, John Alexander lui về nơi làm
việc trong phòng xét nghiệm.
*
Suốt ngày hôm ấy Mike Seddons không ngớt suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều lần
anh phải gắng gượng đưa tâm trí trở lại với công việc đang làm. Trong ca
mổ xét nghiệm tử thi có lúc Mc Neil buộc lòng phải lên tiếng cảnh giác anh
:
- Bàn tay cậu thò ra một miếng ở dưới chỗ sắp cắt kia kìa. Vào đây có
bao nhiêu ngón tay thì ráng giữ cho đủ mà về.
Seddons vội vàng sửa lại thế nắm. Đã từng có những học viên thiếu kinh
nghiệm tự cắt cụt một ngón tay mang găng bằng lưỡi dao cực bén của
phòng mổ xét nghiệm. Trong lúc đó tâm trí anh vẫn phiêu diêu tận đâu
đâu. Vẫn câu hỏi ấy: Vivian có cái gì làm xao động lòng anh đến thế ?
Nàng xinh đẹp, quyến rũ, và anh sốt ruột muốn đưa nàng lên giường càng
sớm càng tốt -Về điểm này anh không hề có một chút ảo tưởng nào. Dường
như nàng đã khỏe lại rồi. Tuy cơn đau ở đầu gối đêm hôm trước anh tin là
có thật. Không có gì để bảo đảm nhưng anh hy vọng nàng vẫn giữ được
tâm trạng say mê. Một số các cô bây giờ chóng thay đổi lắm. Mới hôm
trước ta tha hồ âu yếm họ, thế mà hôm sau họ đã gạt bỏ hết ngay cả những
bước tiến quan trọng, giả bộ cứ y như là chuyện hôm trước không hề có.