cửa mà Bannister đã quên đóng sau khi bước ra.
Alexander biết phần lỗi không hoàn toàn thuộc về nhóm kỹ thuật viên xử
lý mô. Tuy mới chân ướt chân ráo vào nhận việc, anh đã nắm bắt được vấn
đề thật sự. Và sau anh đã nói với Banniter :
- Carl, ông biết đấy, tôi thấy khuyết điểm không nằm ở cả phía họ. Công
việc nhiều quá mà. Bannister chua chát :
- Mọi người đều nhiều việc – Rồi ông nói thêm bằng giọng mỉa mai thô
lỗ : - Biết như thế thì anh ráng làm xong việc của anh đi rồi phụ với họ một
tay.
Alexander không giận :
- Không phải thế. Tôi nghĩ rằng công việc sẽ chạy hơn nhiều nếu có máy
nghiệm mô thay vì làm tất cả bằng tay, phương pháp xưa quá rồi.
- Quên nó đi cậu ơi. Không phải vấn đi của cậu đâu - Bannister đã hạ
mình. - vả lại, ở đây, chuyện gì liên quan đến kinh phí đầu bị bóp vỡ ngay
từ trong trứng.
Alexander không muốn tranh cãi. Anh tự nhủ sẽ nêu vấn đề ngay khi gặp
lại bác sĩ Pearson.
Chiều hôm ấy anh vào phòng làm việc của Pearson để xin chữ ký các
biên bản xét nghiệm. Anh thấy nhà bệnh lý học đang hấp tấp đọc lướt qua
cả một đống thư từ. Hơi nhướng mắt lên, ông ra hiệu cho anh để giấy tờ
lên bàn rồi tiếp tục đọc thư. Alexander ngập ngừng, ông cụ gầm lên ngay :
- Gì thế hử ?
- Thưa bác sĩ Pearson. Tôi xin có lời đề nghị.
- Lúc này ấy à ?
Khi nào có kinh nghiệm thì biết ngay giọng nói ấy có nghĩa là để tôi
yên!
- Thưa vâng! Alexander trả lời.
Cố nén, Pearson nói :
- Thế nào ?
Hơi hồi hộp, Alexander bắt đầu :
- Thưa bác sĩ, tôi muốn nói đến việc đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các
báo cáo kết quả xét nghiệm.