nhanh tay cất bỏ chiếc đĩa ấy - Đúng vậy, trên đó còn dính lại thức ăn cũ.
Mấy cái máy rửa chén đĩa lại giở trò nữa rồi.
Sức làm việc yếu kém của chúng là một vấn đề cứ lặp đi lặp lại hoài. Bà
quyết định sẽ đề cập ngay chuyện này với ông quản trị.
Ở dãy bàn dành riêngcho hội đồng thầy thuốc vang lên tiếng nói cười ầm
ĩ. Câu chuyện đang xoay quanh bác sĩ X-quang Ralph Bell.
Gill Bartlett vừa rời quầy phục vụ, đặt khay thức ăn xuống mặt bàn rồi
bước tới chìa tay ra.
- Chúc mừng ông “Kinh Coong”. Tôi mới được tin.
- Tin gì vậy ?- Tiếng của bác sĩ nội khoa Lewis Toynbee, cũng đang cầm
khay thức ăn ở phía sau.
Bell hớn hở mời Bartlett hút thuốc. Toynbee thét lên:
- Trời đất ơi. Không phải nữa hả ?
- Nữa chứ. Không thế nào được. Bác sĩ X-quang chìa một điếu xì-gà nữa
- Ngồi đây, Lewis. Vừa tròn tám cái chuông đấy nhé.
- Tám cơ à. Hồi nào thế ?
Bell đáp tỉnh khô :
- Mới sáng nay. Thêm một chú nhóc nữa vào đội bóng.
Bill Rufus chen vào :
- Lewis, cậu đừng có mà dèm pha. ông Bell đương ráng hết hơi đấy. Kể
ra thì cưới vợ mới được tám năm.
Lewis Toynbee chìa tay ra :
- Đừng bóp mạnh tay quá nghe, “Kinh Coong” kẻo cái giống mắn đẻ
mòn bớt đi mất.
- Cậu nào ghen tớ cũng phớt lờ - Bell nói giọng hồn hậu: ông vốn bị trêu
chọc nhiều lần về chuyện này rồi.
- Chị ấy thế nào ? Lucy Grainger hỏi.
- Cám ơn, khỏe lắm.
- Ngủ riết với vợ thì không biết nó ra làm sao nhỉ ? - Câu hỏi của
Harvey Chandler, trưởng khoa dược: từ cuối dãy bàn.
- Không đâu, ở nhà chúng tôi ngủ với nhau mỗi năm chỉ đúng một lần.
Tớ bắn phát nào trúng phát đó.